Thứ Ba sau Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 13, 36-43

Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp lại rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

 


Suy niệm

Cỏ lùng mọc chung với lúa là điều chủ ruộng không hề mong muốn. Khi mọc chung, lúa có thể giảm năng suất do bị cỏ lùng chèn ép. Cỏ lùng gây nhiều tác hại cho lúa, nhưng chủ ruộng lại để cả hai cùng chung sống cho tới mùa gặt. Chủ ruộng không nhổ cỏ lùng ngay nhưng lại nhẫn nại chờ đợi. Chờ đợi vì sợ khi nhổ cỏ lùng lại làm bật luôn rễ lúa. Dụ ngôn đã diễn tả sự nhẫn nại của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa biết chúng ta mỏng giòn yếu đuối và hay thay đổi, nhưng cũng có khả năng phục thiện nhờ ân sủng của Ngài. Thiên Chúa biết rõ chúng ta nên Ngài không trừng phạt kẻ dữ ngay lập tức nhưng gia hạn đến ngày tận thế. Ngài muốn chúng ta có thời gian để ăn năn hối cải mà trở về đường chính nẻo ngay. Thiên Chúa rất yêu thương chúng ta, Ngài không muốn chúng ta phải chết trong tội nhưng muốn chúng ta được sống đời đời. Chính Ngài đã từng phán hứa: “Ta lấy mạng sống ta mà thề – Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng – Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống”(Ed 33, 11).

Thiên Chúa nhẫn nại chờ đợi chúng ta đến ngày tận thế. Thế nhưng ngày tận thế thì không ai biết được. Chúng ta càng không biết được ngày tận thế của chính mình. Con người khi sinh ra là đang từng bước tiến sát đến ngày cuối của cuộc đời. Vì thế, sẽ không đủ thời gian để chúng ta thong dong trên nẻo đường bất hảo, nhưng phải mau mắn quay về với Chúa. Đừng nghĩ rằng: để khi nào răng long tóc bạc, khi đó ta ăn năn trở về vẫn kịp. Ngày cuối cùng của đời ta, ta không hề biết được, và mộ bia ngoài kia có lắm kẻ tóc vẫn còn xanh. Ngoài ra, sự nhẫn nại của Thiên Chúa cũng nhắc nhở chúng ta không nên tự mãn. Bản tính con người là yếu đuối. Hôm nay chúng ta có thể tốt nhưng ngày mai có thể sẽ sa ngã và ngược lại. Chúng ta cũng không nên vội vàng đánh giá người khác vì như người ta thường nói: “mỗi vị thánh đều có quá khứ và mỗi tội nhân đều có tương lai”. Hơn nữa, chính Thiên Chúa cũng đã kiên nhẫn đợi cho đến ngày sau hết mới phán xét mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn yêu thương và kiên nhẫn với chúng con. Chúa luôn muốn chúng con được sống và sống dồi dào trong ơn nghĩa của Chúa. Chúa cũng luôn tạo mọi cơ hội tốt nhất để chúng con trở về bên Chúa mỗi khi chúng con sa ngã. Xin Chúa giúp chúng con biết mau mắn từ bỏ sự xấu xa gian ác mà trở về với Chúa. Xin cũng giúp chúng con biết học sự nhân từ kiên nhẫn của Chúa trong cách đối xử với những anh chị em chúng con qua tiếp xúc hằng ngày. Amen.


Comments are closed.