Thứ 7 Tuần III Thường Niên – Ngày 27/01/2018

Lời Chúa: Mc 4, 35-41

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”

 


Suy niệm

ĐỨC TIN GIỮ VỮNG THUYỀN ĐỜI

“Các con không có đức tin ư?”(Mc 4, 40).

Cuộc sống con người luôn gặp những khó khăn và thử thách. Đặc biệt đối với những người Kitô hữu, khi sống đúng căn tính Kitô hữu của mình, đời sống chúng ta như chiếc thuyền đang cố gắng bơi ngược dòng xã hội. Những ảnh hưởng xấu của trào lưu tục hóa, xu hướng đề cao tự do cá nhân, phát triển khoa học kỹ thuật, v.v. điều mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gọi là “nền văn minh của sự chết”, như những con sóng lớn không ngừng đánh ập vào, và cuốn con thuyền cuộc đời mỗi người theo dòng chảy của nó. Đến một lúc nào đó, chúng ta cũng thốt lên như những tông đồ gặp cuồng phong bão tố năm xưa: “Chúng ta chết đến nơi rồi”(Mc 4, 38). Khi ý thức được những thách đố trên, chúng ta mới bận tâm đi tìm một nơi để neo con thuyền cuộc đời. Đâu là nơi chốn an toàn để chúng ta neo con thuyền mình? Hay đâu là bến bờ để ta nương ẩn trước sóng gió bão táp của những xu hướng xấu trong xã hội?

Lời Chúa cho chúng ta một khí cụ đặc biệt hữu hiệu, đó là niềm tin vào Đức Giêsu Kitô tử nạn và Phục Sinh. Trong bối cảnh Tin Mừng hôm nay, các tông đồ ở trên thuyền với Chúa Giêsu, có Chúa ngay bên cạnh, thế mà các ông vẫn sợ hãi trước trận cuồng phong. Các ông thắc mắc vì sự im lặng của Chúa. Chúa Giêsu không trách các tông đồ nhưng chỉ hỏi để yêu cầu các ông một điều duy nhất, đó là “làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?”(Mc 4,40). Lòng tin mà Chúa Giêsu yêu cầu là thế nào? Chắc hẳn, đó không phải là lòng tin mù quáng hay mơ hồ, nhưng là tin vào sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô, là người thật và Thiên Chúa thật. Một lòng tin tín thác như viên đại đội trưởng, không hoài nghi “nhưng xin Ngài chỉ phán một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”(Mt 8,8). Một lòng tin xác tín như thánh Phaolô: “Tôi không hổ thẹn, vì tôi biết tôi tin vào ai”(2 Tm 1,12). Một lòng tin đưa đến hành động như thánh Tông đồ cả Phêrô, dám bước đi trên mặt nước biển để đến với Thầy (x. Mt 14), và “con sẽ thí mạng con vì Thầy”(Ga 13,37).

Chúa cũng muốn mỗi người chúng ta xác tín vào sự hiện diện quan phòng của Chúa. Tin tưởng Chúa luôn hiện diện trong từng khoảng khắc cuộc sống, và quan phòng trước mọi biến cố xảy đến, sẽ giúp chúng ta luôn kiên vững trước mọi trận cuồng phong của cuộc đời.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết nuôi dưỡng lòng tin vào sự hiện diện và quyền năng của Đức Giêsu, để có sức mạnh thắng lướt mọi cám dỗ của thế gian này.


Comments are closed.