Thứ 7 Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Ngày 18/04/2020

Lời Chúa: Mc 16,9-15

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán : “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.

 


Suy niệm

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG PHỤC SINH

“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài” (Mc 16,15).

Có lẽ từ xưa đến nay, việc người chết sống lại là một chuyện hoang tưởng, chỉ có trong truyện cổ tích hay thần thoại. Không ai đã chết mà có thể tự sống lại, để hiện ra với người này hay với người kia.

Vì lẽ đó, các Tông đồ không thể nào tin Thầy Giêsu có thể sống lại được sau khi được mai táng ba ngày. Khi trước tiên, các ông được bà Maria đến báo tin Chúa đã sống lại và hiện ra với bà nhưng “họ không tin”. Sau đó, hai môn đệ đang trên đường về làng Emmaus đã nhận ra Chúa qua việc bẻ bánh. Hai ông đã trở lại Giêrusalem để báo tin cho các Tông đồ, về tất cả những gì hai ông đã nghe và thấy nhưng “họ vẫn không tin”. Dù các Tông đồ biết khi còn sống, Thầy Giêsu đã làm biết bao phép lạ, giảng dạy như một người có uy quyền và đã từng tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Thế nhưng, sự kiện Thầy sống lại là điều không thể, một chuyện hoang đường không thể tin được, bởi tâm hồn các ông vẫn còn trĩu nặng với cái chết tang thương của Thầy, lớp sương mù dầy đặc của chán nản thất vọng, của hoảng sợ lo âu đã không cho các ngài đọc hết sứ điệp mà Thầy Giêsu đã loan báo: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại” (Mc 9,31). Để củng cố niềm tin cho các ông, Thầy Giêsu đã hiện ra và mở lòng các ông, để các ông đủ sức mạnh đi ra khỏi nỗi sợ hãi và nghi nan, mà rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.

Quả thật, nếu Chúa Kitô không sống lại thì niềm tin của chúng ta là hão huyền, trống rỗng, vô giá trị (x. 1Cr 15,14). Thế nhưng, điệp khúc “Họ đã không tin” dường như là một điệp khúc được lập đi lập lại, không phải chỉ trong thời các Tông đồ mà trong mọi thời đại của lịch sử nhân loại. Và hơn bao giờ hết, trong thời đại hôm nay, con người muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, để thế vào đó là trí tuệ con người và khoa học kỹ thuật. Còn đó biết bao người vẫn chai lì trong mớ triết lý nghèo nàn của mình, để phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Còn đó biết bao người chưa biết tới Tin Mừng Phục sinh, chưa biết một Thiên Chúa yêu thương, đã chết và sống lại để cứu độ họ. Còn đó biết bao người vẫn chạy theo những ‘ông thần’ của tiền tài, danh vọng bất chấp cả luân thường đạo lý. Vì thế, môn đệ của Chúa phải là chứng nhân sống động giữa nhân loại này, để Tin Mừng được loan tới tận cùng trái đất. Nhưng trước tiên, lời rao giảng đẹp nhất và thuyết phục nhất chính là cung cách và thái độ sống của mỗi người, bởi con người thời đại này thích các chứng nhân hơn thầy dạy, hành động hơn lý thuyết.

Lạy Chúa, giữa một thế giới đang còn rất nhiều chưa biết Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn ý thức mình luôn là những môn đệ của Tin Mừng Phục sinh. Để qua đó, cung cách và thái độ sống của chúng con trở nên lời rao giảng đẹp nhất và thuyết phục nhất về một Chúa Giêsu tình yêu đã chết và đã sống cho tất cả những ai mà chúng con gặp gỡ và đối thoại. Amen.


Comments are closed.