Thứ 6 Tuần Thánh – Ngày 19/04/2019

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 18,1-19,42″]

Khi ấy, Chúa Giêsu đi với môn đệ sang qua suối Xêrông, ở đó có một khu vườn, Người vào đó cùng với các môn đệ. Giuđa, tên phản bội, đã biết rõ nơi đó, vì Chúa Giêsu thường đến đấy với các môn đệ. Nên Giuđa dẫn tới một toán quân cùng với vệ binh do các thượng tế và biệt phái cấp cho, nó đến đây với đèn đuốc và khí giới. Chúa Giêsu đã biết mọi sự sẽ xảy đến cho Mình, nên Người tiến ra và hỏi chúng: “Các ngươi tìm ai?” Chúng thưa lại: “Giêsu Nadarét”. Chúa Giêsu bảo: “Ta đây”. Giuđa là kẻ định nộp Người cũng đứng đó với bọn chúng. Nhưng khi Người vừa nói “Ta đây”, bọn chúng giật lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng: “Các ngươi tìm ai?” Chúng thưa: “Giêsu Nadarét”. Chúa Giêsu đáp lại: “Ta đã bảo các ngươi rằng Ta đây! Vậy nếu các ngươi tìm bắt Ta, thì hãy để cho những người này đi”. Như thế là trọn lời đã nói: “Con chẳng để mất người nào trong những kẻ Cha đã trao phó cho Con”.

Bấy giờ Simon Phêrô có sẵn thanh gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vị thượng tế, chém đứt tai bên phải. Ðầy tớ ấy tên là Mancô. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô rằng: “Hãy xỏ gươm vào bao. Chén Cha Ta đã trao lẽ nào Ta không uống!”

Bấy giờ, toán quân, trưởng toán và vệ binh của người Do-thái bắt Chúa Giêsu trói lại, và điệu Người đến nhà ông Anna trước, vì ông là nhạc phụ của Caipha đương làm thượng tế năm ấy. Chính Caipha là người đã giúp ý kiến này cho người Do-thái: để một người chết thay cho cả dân thì lợi hơn.

……

Sau đó, Giuse người xứ Arimathia, môn đệ Chúa Giêsu, nhưng thầm kín vì sợ người Do-thái, xin Philatô cho phép cất xác Chúa Giêsu. Philatô cho phép. Và ông đến cất xác Chúa Giêsu. Nicôđêmô cũng đến, ông là người trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông đem theo chừng một trăm cân mộc dược trộn lẫn với trầm hương. Họ lấy xác Chúa Giêsu và lấy khăn bọc lại cùng với thuốc thơm theo tục khâm liệm người Do-thái. Ở nơi Chúa chịu đóng đinh có cái vườn và trong vườn có một ngôi mộ mới, chưa chôn cất ai. Vì là ngày chuẩn bị lễ của người Do-thái và ngôi mộ lại rất gần, nên họ đã mai táng Chúa Giêsu trong mộ đó.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

THEO CHÚA TRÊN ĐƯỜNG CHÚA ĐI

“Đức Giêsu nói với ông Phêrô: “Hãy xỏ gươm vào bao. Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy không uống ?” (Ga 18,11).

Cuộc thương khó dù được Chúa Giêsu tiên báo nhiều lần nhưng vẫn là một điều khó chấp nhận đối với các môn đệ. Bởi lẽ, trong Cựu Ước Thiên Chúa giải thoát con người bằng quyền năng sức mạnh và chính Chúa Giêsu cũng thi thố quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa ngang qua các phép lạ, trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Vậy đâu là lý do để Thầy Chí Thánh phải đi vào con đường tử nạn ?

Mỗi người sinh ra trong cuộc đời đều không tránh khỏi kinh nghiệm về đau khổ. Có những đau khổ về thể xác và cũng có những đau khổ về tinh thần. Khi đối diện với đau khổ người ta thường chống lại hoặc né tránh. Nhưng Chúa Giêsu đã không chống lại cũng chẳng né tránh đau khổ. Trái lại, Người đón nhận tất cả dù bất công và phi lý. Đối diện với Cuộc Thương Khó, vì cùng “chung huyết nhục với con người”, có lúc Chúa Giêsu cũng cảm thấy sợ hãi nên phải kêu cầu “xin cất khỏi con chén này” (Lc 22,42) và cũng có lúc cảm thấy thất vọng thưa lên: “Sao Cha đành bỏ con ?”(Mt 27,46) Nhưng dù thất vọng hay sợ hãi, xác tín căn bản của Người là làm theo ý Cha để đến giây phút cuối cùng Người thốt lên: “Con phó linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46). Người đã đón nhận tất cả vì vâng phục Chúa Cha để ý muốn cứu độ của Chúa Cha được thành toàn.

Chiêm ngắm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi : “Hãy theo Thầy”. Theo Chúa Giêsu lên đồi Gôlgôtha là bước vào một con đường đầy thách thức, nhất là trong thời đại chúng ta hôm nay. Bởi lẽ, trong cuộc sống hằng ngày thế gian vẫn khơi gợi cho chúng ta những đề nghị hấp dẫn. Những đề nghị của thế gian chẳng khác gì lời của tên cám dỗ: hãy bỏ Thiên Chúa đi, ngươi sẽ được sung sướng, nhàn hạ, giàu có và nhất là có quyền tự quyết về vận mệnh của mình. Kiểu đề nghị này thúc bách người ta lấy chính mình làm tiêu chuẩn cho mọi giá trị và chỉ chọn những gì là dễ dãi, lợi lộc cho bản thân. Kết quả là câu chuyện sa ngã của nguyên tổ năm xưa cùng với hậu quả của nó được tái diễn một cách sâu rộng trong thế giới. Thực tế là chúng ta đang phải đối diện với tình trạng rạn nứt và tan vỡ về nhiều khía cạnh của đời sống. Vì thế, bước theo Chúa trên con đườngthập giá của Chúa dẫu còn đó sự hy sinh, thiệt thòi, có khi phải ngậm ngùi cay đắng, nhưng lại là con đường duy nhất để chúng ta có thể đến gần Thiên Chúa, là nguồn mạch sự sống và hạnh phúc cho con người.

Lạy Chúa Giêsu, năm xưa Chúa đã nói với các môn đệ: “Lương thực của Thầy là làm theo ý Cha Thầy”. Tuy nhiên đến thời khắc quyết định, đến lúc phải đối diện với cuộc thương khó, Chúa phải cầu nguyện đến mức “đổ mồ hôi máu” mới có thể vâng trọn vẹn theo ý Cha. Xin cho chúng con luôn biết liên kết với Chúa để từ nơi Chúa chúng con kín múc được nguồn sức mạnh hầu có thể vững vàng tiến bước trên hành trình trần thế với tâm tình vâng phục và tín thác. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.