Thứ 6 Tuần II Phục Sinh – Ngày 13/04/2018

Lời Chúa: Ga 6, 1-15

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”.

Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Ðấng Tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU- ĐẤNG BAN LƯƠNG THỰC CHO CON NGƯỜI

“ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích” (Ga 6, 11).

Palestina, những năm 30 sau công nguyên, tại một vùng gần biển hồ Tibêria, từng đoàn người từ khắp nơi đang ùn ùn kéo đến, số lượng ước chừng hàng ngàn người. Với dân số ít ỏi cộng thêm mật độ dân cư thưa thớt thời bấy giờ, thì đây quả là một sự kiện lạ lùng. Không biết do hiếu kỳ, do lời rao giảng, hay do những phép lạ Chúa Giêsu đã làm, nhưng đám đông dân chúng kéo đến với Người mỗi lúc một đông. Nhìn thấy khung cảnh này, từ sâu trong đáy lòng, Chúa Giêsu không khỏi dâng lời một sự cảm khái, một nỗi vui mừng nào đó. Nhưng khi Người hướng về phương trời xa xa thì ráng chiều cũng đang dần dần buông xuống. Nhìn thấy những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nghe thấy những tiếng khóc của những đứa trẻ, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương và như lời thánh Gioan thuật lại: “Người biết Người sẽ phải làm gì” (Ga 6,6). Người đã dùng năm chiếc bánh và hai con cá để làm nên một phép lạ cả thể, tạo nên một lượng lương thực khổng lồ nuôi đám đông dân chúng.

Được thỏa mãn cơn đói, đồng thời nhìn thấy phép lạ của Chúa Giêsu, đám đông dân chúng đã không ngớt lời cảm tạ, ngợi khen, hơn nữa họ còn có ý định tôn Ngài làm vua của họ. Nhưng Chúa Giêsu đã lánh đi nơi khác vì Ngài không muốn họ chỉ dừng lại ở đó, không muốn họ hiểu sai về sứ vụ cũng như căn tính của Ngài. Ngài không muốn dân chúng tôn Ngài là một ông vua trần thế, nhưng là vị Vua trên các vua, vị Vua đã tạo dựng nên vũ trụ trời đất. Hơn nữa, vì là Đấng sáng tạo nên con người, Ngài biết con người cần điều gì nhất. Nên ngay sau đó, Chúa Giêsu đã hé lộ cho dân chúng về một phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai, một phép lạ không chỉ nuôi sống vạn người với một bữa no nê, nhưng là nuôi sống nhân loại ngàn muôn thế hệ. Phép lạ này tạo nên một lương thực tuyệt hảo, một lương thực đem lại cho con người sự sống trường sinh. Lương thực đó chính là Mình Máu Chúa Giêsu. Phép lạ này sẽ được thực hiện khi Người chết treo trên thập giá. Với một tình yêu cao cả, Chúa Giêsu đã trở thành lương thực nuôi dưỡng con người, để con người được sống và sống dồi dào.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết chia cơm sẻ bánh với mọi người, đồng thời luôn khao khát và hướng về Chúa là lương thực bất diệt của cuộc đời chúng con. Amen.


Comments are closed.