Thứ 6 Tuần 34 Thường Niên – Ngày 30/11/2018 – Lễ thánh Anrê Tông Đồ

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 4,18-22″]

Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông : “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐỂ TÌNH YÊU CỦA CHÚA CHINH PHỤC

“Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mt 4,20).

Trong ngày lễ kính thánh An-rê tông đồ, Tin mừng mà cộng đoàn vừa nghe cho chúng ta thấy rằng ơn gọi là hồng ân được trao ban cách nhưng không mà Chuá dành cho mỗi con người. Những người được Chúa gọi nhận ra tình yêu của Chúa và những môn đệ đầu tiên đã mau mắn đáp trả.

Ngay khi gọi các môn đệ, Đức Giêsu đã không giải thích cho các môn đệ biết chương trình hoạt động của Người. Người không đề nghị hay hứa hẹn, cũng không tìm cách thuyết phục, mà chỉ đơn giản là kêu gọi họ bước theo Người. Theo đó, bốn môn đệ đầu tiên đã bỏ cha, bỏ thuyền, bỏ lưới chỉ vì đã được Chúa kêu gọi. Như vậy, con người Đức Giêsu có sức thu hút thật mãnh liệt khiến bốn môn đệ đầu tiên phải đi theo Người một cách vô điều kiện. Nói cách khác, bốn môn đệ này đã được tình yêu của Đức Giêsu chinh phục. Như vậy, qua sự đáp trả của các môn đệ trước lời mời gọi của Chúa, chúng ta nhận thấy rằng, khi một người chấp nhận tận hiến cuộc đời của mình để theo Chúa thì cốt lõi của sự chấp nhận này không phải là để làm một công việc hay thực hiện một chương trình nào đó. Trên hết, lý do sâu thẳm nhất khiến một người quyết định dâng mình tận hiến để theo Chúa là vì người đó đã gặp Chúa và được tình yêu của Người chinh phục. Đây cũng là kinh nghiệm của tất cả mọi ơn kêu gọi.

Sứ điệp của Tin mừng hôm nay dạy cho mỗi người Ki-tô hữu ý thức rằng chính chúng ta cũng là những người đã nhận được lời kêu gọi yêu thương của Chúa nơi mỗi hoàn cảnh và những thời điểm khác nhau. Lời mời gọi của Chúa có thể là qua trung gian của gia đình hay Giáo hội, hoặc qua những biến cố hay hoàn cảnh nào đó làm cho ta trở về với cõi thẳm sâu trong tâm hồn của chính mình. Để ta nghe và cảm nghiệm được chính Thiên Chúa cách gần gũi. Từ đó, ta đi đến xác tín Thiên Chúa quá yêu thương ta, đến nỗi ta phải quy phục trước tình yêu của Người và dấn thân xây dựng mối tình thân giao với Người trong đời sống của mình. Với những người sống ơn gọi gia đình, họ sẽ diễn tả được tình yêu của họ dành cho Thiên Chúa qua việc chu toàn bổn phận nuôi nấng và giáo dục con cái, sống công bằng, sống ngay lành, sống yêu thương tha nhân ngay trong môi trường làm việc hàng ngày của mình. Với người sống ơn gọi tận hiến, họ hân hoan và sẵn sàng đáp các lời khuyên vâng lời, khó nghèo và khiết tịnh của Tin mừng một cách tự do và trung thành.

Lạy Chúa, hành trình đức tin của mỗi Ki-tô hữu chúng con đôi khi bị chùn bước hoặc chỉ dám bước xa xa theo Chúa khi gặp gian khó hay cô đơn. Xin Chúa cho chúng con cảm nhận để tình yêu của Chúa như các tông đồ hôm xưa, để có thể vững tâm theo Chúa trong mọi thử thách của cuộc đời. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.