Thứ 6 Tuần 18 Thường Niên – Ngày 09/08/2019

Lời Chúa: Mt 16,24-28

Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị”.

 


Suy niệm

CHÂN DUNG NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).

Khi lãnh nhận Bí tích rửa tội, người Kitô hữu thực sự trở thành môn đệ của Thầy Giêsu. Họ bước đi theo Thầy Giêsu, bắt chước các phong thái của Thầy, lặp lại những chọn lựa của Thầy, tiếp nối công trình mà Thầy đã bắt đầu với biết bao hy sinh đau khổ. Vậy mà nhiều lúc Kitô hữu chúng ta lại quên mất điều đó. Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta về căn tính đích thực của người môn đệ Đức Giêsu.

Giáo huấn của Đức Giêsu về đời môn đệ được tổng hợp thành ba điểm: từ bỏ chính mình, vác thập giá mình và bước theo. Từ bỏ chính mình là can đảm bỏ đi những cái con người mình thích nhưng Chúa không thích. Chẳng hạn, bản tính tự nhiên, chúng ta thích quyền lực, vinh quang. Khi theo Chúa, chúng ta phải từ bỏ nó để bước vào một con đường vô quyền, tủi nhục như chính gương Thầy Giêsu, Đấng đã tự trở nên vô quyền, tủi nhục vì chúng ta. Ngoài việc từ bỏ chính mình, người môn đệ đích thực của Thầy Giêsu còn phải vác thập giá mình mà theo Thầy, bởi mối tình thâm sâu của người môn đệ được biểu tượng qua hình ảnh thập giá, chính thập giá liên kết vận mệnh của người môn đệ với vận mệnh của Thầy. Thập giá đây là những yếu đuối của phận người, là những gánh nặng công việc của cuộc sống hằng ngày. Khi chấp nhận nó, chúng ta được cùng thông phần với Thầy Giêsu vác thập giá tiến về Nước Trời. Ngoài ra, vì cuộc sống hôm nay có quá nhiều dấu chân mà nhiều khi bước theo những dấu chân đó làm chúng ta trật đường. Do đó, người môn đệ phải bước đi theo dấu chân của Thầy Giêsu, đó là sống vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh như Người đã sống. Ba điểm đó chính là con đường tình yêu mà Thầy Giêsu muốn các môn đệ của Người bước theo chứ không phải con đường nào khác.

Tuy nhiên, những đau khổ và thập giá cũng trở thành chướng kì ngay cả đối với các môn đệ của Thầy Giêsu. Chúng làm cho người môn đệ nao núng, dễ dàng tìm đến cái gọi là sự thỏa hiệp, sự thích nghi, chấp nhận buông xuôi theo những áp lực của tính ích kỉ hoặc của quyền lực và dễ dẫn đến việc mất đức tin. Thế nên, là người môn đệ của Chúa, chúng ta cần thức tỉnh và phải nhận ra rằng: trốn chạy khỏi đau khổ là một ảo tưởng, bởi đau khổ là một thành tố của kiếp người; chối bỏ thập giá là chối bỏ chính căn tính làm người của mình, và loại trừ thập giá cũng là loại trừ hiện hữu của mình. Vì thế, chân dung đích thực của người môn đệ phải là bước theo Thầy Giêsu với thập giá trên vai.

Lạy Chúa Giêsu nhân từ, con khát khao được bước theo Chúa và ở bên Chúa luôn mãi. Xin cho con mỗi ngày được biến đổi để xứng đáng là môn đệ của Chúa. Xin cho con biết mang lấy những đau khổ của bản thân và tha nhân, biết hy sinh quên mình dù phải chịu đóng đinh để con được nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Xin Chúa chúc lành và đồng hành với con trong hành trình tiến về quê trời. Amen.


Comments are closed.