Thứ 5 Tuần VI Phục Sinh – Ngày 30/05/2019

Lời Chúa: Ga 16,16-20

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”.Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: “Điều Người nói với chúng ta: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy”, và “Vì Thầy về cùng Cha”, như thế có nghĩa gì?” Họ nói: “Lời Người nói “một ít nữa” có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?”.

Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: “Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật các con, các con sẽ than van khóc lóc còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

 


Suy niệm

THẤY VÀ KHÔNG THẤY CHÚA

“Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” (Ga 16,16).

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong diễn từ ly biệt của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đang hiện diện với các môn đệ nhưng chỉ phút chốc nữa thôi Ngài sẽ không còn ở với các ông nữa. Ba năm gắn bó tình Thầy – trò, biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của cuộc hành trình truyền giáo. Giờ đây, Ngài phải bỏ họ để trở về với Cha và cho dù chuyện gì sẽ xảy ra “Ngài vẫn yêu thương họ và Ngài yêu thương đến cùng” (Ga 13,1). Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của các môn đệ, có lẽ, chúng ta cũng sẽ nói điều các môn đệ đã nói. “Một ít nữa” có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?.

“Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy”, đó không chỉ đơn thuần nói đến sự ngắn ngủi của thời gian mà các môn đệ không còn thấy Chúa Giêsu hiện diện, nhưng nó còn muốn diễn tả một thái độ vắng bóng Chúa trong tâm hồn các ông. Vì ít lâu nữa thôi, khi đối diện với cuộc khổ hình của Chúa các ông sẽ bỏ chạy hết, đúng như điều Kinh Thánh thuật lại: “Ta sẽ đánh người chăn chiên, và chiên sẽ tan tác. Bấy giờ các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn hết”(Mc 14,27.50). Chúa Giêsu đã thấy trước tất cả những gì sẽ xảy đến cho mình và cho các môn đệ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không thất vọng khi loan báo trước điều đó nhưng đúng hơn Ngài muốn khích lệ các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”(Ga 14,1).

Mặc dù thấy được sự bi đát đó nơi các môn đệ, Chúa vẫn cầu nguyện và đặt niềm hy vọng nơi các ông. Với biến cố Phục sinh, Chúa lại cho các ông xem thấy Chúa, thấy những vết thương ở chân tay và cạnh sườn. Điều này ứng nghiệm lời Kinh Thánh “rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy”. Đúng là một nỗi vui mừng khôn tả, vì giờ đây các ông không chỉ thấy Chúa như Chúa trước kia nhưng thấy Chúa trong vinh quang của Đấng Phục Sinh. Đây là bước ngoặc trong cuộc đời các môn đệ. Nếu trước kia các ông không thấy Chúa bên mình bởi sự phản bội, thì giờ đây Chúa lại cho các ông xem thấy Chúa. Đây là cái thấy mãi mãi ghi dấu trong tâm hồn để tất cả cùng dấn thân làm chứng Chúa đã sống lại; không gì có thể làm các môn đệ xưa kia trông thấy Chúa lại có thể tách họ ra khỏi Chúa một lần nữa cho dù là cái chết.

Lạy Chúa, trong cuộc lữ hành đức tin, chúng con nhận ra mình cũng giống như các môn đệ xưa kia. Đức tin của chúng con non yếu, chỉ nhận ra Chúa hiện diện khi gặp những sự may, sự lành trong cuộc sống nhưng rồi khi những sự không may xảy ra, chúng con lại thấy bàng hoàng, sợ hãi và cảm thấy như Chúa vắng mặt. Những thử thách đó vùi dập đức tin yếu kém của chúng con, chúng con cảm thấy Chúa như xa vắng và không còn hiện diện đang khi Chúa vẫn ngay bên, cùng đồng hành với chúng con. Mỗi ngày trôi qua dù gặp bất cứ thử thách nào, xin cho chúng con vững niềm trông cậy nơi Chúa và tin rằng Chúa vẫn ở ngay bên chúng con. Amen.


Comments are closed.