Thứ 5 Tuần 8 Thường Niên – Ngày 31/05/2018

Lời Chúa: Lc 1, 39-56

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa”.

“Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

 


Suy niệm

THỜI ĐIỂM CỦA TÌNH YÊU VÀ PHỤC VỤ

“Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?” (Lc 1, 43)

Tình yêu làm nên niềm vui. Tội lỗi gây nên nỗi buồn, từ đó gây ra sự ngăn cách giữa con người và Thiên Chúa. Nhưng đến thời của ơn cứu độ, khi Con Chúa nhập thể làm người, là thời điểm của tình yêu.

Sách Diễm Ca diễn tả sự náo nức của cuộc hạnh ngộ giữa con người và Thiên Chúa: “Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới, nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi” (Dc 2,8). Tình yêu bừng cháy trong lòng cả khiến vũ trụ thay đổi. Chim chóc ca hát, hoa lá nở tưng bừng, hương thơm ngào ngạt: “Sơn hà nở rộ hoa tươi và mùa ca hát vang trời về. Tiếng chim gáy văng vẳng trên khắp đồng quê ta. Vả kia đã kết trái non, vườn nho hoa nở hương thơm ngạt ngào” (Dc 2, 12-13).

Tất cả đã ứng nghiệm khi Đức Mẹ đến viếng thăm bà Ê-li-za-bet. Hài nhi Giê-su còn trong bào thai đã đem niềm vui đến cho Gio-an, đến nỗi Gio-an nhảy mừng trong lòng mẹ. Đó là niềm vui ơn cứu độ, niềm vui của cả nhân loại. Thời tình yêu đã đến. Thời ân phúc khởi đầu.

Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu khiến Ngài nao nức đi gặp con người và phục vụ con người. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta học gương yêu thương, phục vụ của Đức Maria. Hãy sống phục vụ trong yêu thương với trách nhiệm của mình: bổn phận học hành, bổn phận giúp đỡ cha mẹ, bổn phận sống tốt và dấn thân phục vụ mọi người,… Mọi hành động phục vụ trong yêu thương đều có ý nghĩa và giá trị trong cuộc sống. Đó là lúc niềm vui ơn cứu độ đã đến.

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con: “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời”. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết đem niềm vui của Chúa đến cho người khác trong tinh thần phục vụ, như Mẹ Maria năm xưa, vì niềm vui được chia sẻ, niềm vui được nhân đôi, nỗi buồn được chia sớt, nỗi buồn vơi đi: “Hân hoan quảng đại ta dấn thân. Gieo nắng tình thương, gieo hồng ân. Vui mừng đón nhận ân sủng Chúa. Người đến- đất trời vui đơm hoa”. Amen.


Comments are closed.