Thứ 5 Tuần 10 Thường Niên – Ngày 11/06/2020 – Thánh Barnaba

Lời Chúa: Mt 10,6-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến”. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

“Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: ‘Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy’”.

 


Suy niệm

DUNG MẠO NGƯỜI TÔNG ĐỒ

“Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến” (Mt 10,6).

Tông đồ có nghĩa là người nhận một sứ mạng hay được Chúa chính thức sai đi và đại diện cho Người. Theo nghĩa hẹp, tông đồ ám chỉ đến nhóm 12 môn đệ thân tín, đứng đầu là Phêrô. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã chính thức trao lại sứ mạng rao giảng cho nhóm này. Để rồi qua các ông, số lượng người nghe biết và tin vào Chúa ngày một đông đảo. Sau khi chịu phép rửa, chúng ta, những con cái của Giáo Hội cùng được chia sẻ sứ vụ ấy với các tông đồ. Song các tông đồ của Chúa thời đại này đang gặp thật nhiều thách đố trong việc xác định căn tính của mình. Vậy, đâu là mẫu tông đồ mà Chúa và mọi người đang mong chờ?

Ngạn ngữ La tinh có câu: Không ai cho cái mình không có. Thật vậy, người tông đồ trước hết cần có cái mình muốn cho, đó chính là chất Tin Mừng. Thực trạng đáng lưu tâm là nhiều khi càng trong cộng đoàn tín hữu, chất Tin Mừng càng bị phai nhạt. Thấy trước được điều ấy và trước khi sai các môn đệ đi rao giảng khắp tứ phương thì chính Chúa đã mong muốn Tin Mừng cần được loan báo nơi chính môi trường sống của các ông: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Bởi, họ là những người đang lung lạc niềm tin hoặc trở nên nguội lạnh băng giá do sức mạnh của tinh thần thế tục. Lệnh truyền của Chúa ở đây không bao giờ nhắm đến tính cục bộ, ưu tuyển hay giới hạn đối tượng của Tin Mừng. Mặt khác, nó càng không mang tính kỳ thị hoặc phân biệt giai cấp, dân tộc. Song trước hết, nó thể hiện thánh ý Thiên Chúa và sau đó muốn người môn đệ hiểu rằng: Muốn nhân loại được ướp thấm men muối thì chính muối men ấy phải giữ được căn tính của mình.

Thứ đến, người tông đồ luôn có một tinh thần dấn thân cho sứ mạng. Tinh thần ấy mạnh mẽ đến nỗi họ chỉ biết đặt ích lợi của các linh hồn lên trên tất cả. Hơn nữa, tinh thần ấy đòi buộc họ phải biết tháo cởi mọi thứ kềnh càng, cồng kềnh nơi thân xác để chỉ tập chú vào sứ mạng. Nhờ đó, những bước chân lè phè, lững thững sẽ được thay bằng những bước chân mau mắn nhanh nhẹn để Nước Chúa được lan đi thật xa và rộng. Mỗi tông đồ không chịu trách nhiệm cho cả đàn chiên nhưng phải chịu trách nhiệm cho từng con trong đàn ấy.

Mặc dù sứ mạng thật nặng nề và cao cả, nhưng người tông đồ luôn cùng bước đi với sự hiện diện của của Chúa. Kinh nghiệm Cựu Ước chứng minh khi sai vị ngôn sứ nào thì Đức Chúa luôn hứa rằng Ngài ở với họ (x. Xh 3,12; Đnl 31,8; Gr 1,8). Đức Giêsu một lần nữa lập lại lời hứa ấy với các môn đệ (Mt 28, 20). Để rồi khi họ đến những vùng ngoại vi thì chính Thánh Thần đã chuẩn bị một mùa gặt bội thu ở nơi ấy. Lòng tín thác này tạo nên cho vị tông đồ của Chúa thứ bình an không gì có thể cướp được, mà đó cũng chính là thứ mà Chúa và mọi người đang mong chờ.

Lạy Chúa, khi xưa Chúa đã tuyển chọn và dạy dỗ các tông đồ để trở thành những người phục vụ và biết mang lấy mùi chiên. Xin cho chúng con biết bắt chước các vị ấy để trở nên các tông đồ nhiệt thành và quảng đại phục vụ Nước Chúa. Amen.


Comments are closed.