Thứ 5 Ngày 20 Mùa Vọng – Ngày 20/12/2018 Thứ 5 Ngày 20 Mùa Vọng – Ngày 20/12/2018

Lời Chúa: Lc 1,26-38

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 


Suy niệm

TÌNH YÊU KHÔNG BIẾT ĐẾN SỢ HÃI

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi” (Lc 1,38).

Kinh nghiệm cuộc đời cho chúng ta thấy sợ hãi là dấu chỉ của một cuộc sống thiếu vắng tình yêu và niềm tin. Đối với người tin, họ luôn biết rằng mình đang được yêu thương và ở đâu có yêu thương ở đó không còn sợ hãi. Kinh nghiệm tôn giáo cũng vậy, đức tin Kitô giáo giúp chúng ta xác tín rằng chúng ta luôn được Thiên Chúa yêu thương và dĩ nhiên sự sợ hãi không còn nữa.

Khi liên hệ đến các biến cố truyền tin trong Kinh Thánh, chúng ta thấy được vẻ đẹp tuyệt mỹ toát ra từ lời Xin Vâng của Đức Maira. Trước hết, với câu chuyện trong sách Sáng Thế, bà Sara vợ ông Abraham được báo tin sẽ sinh Isaac (x. St 18.9-15). Thứ hai, trong sách Thủ Lãnh, bà Manôác được báo tin sẽ sinh Samson (x. Tl 13,2-7). Thứ ba, trong Tân Ước, với biến cố truyền tin cho ông Dacaria về việc bà Êlisabeth sẽ sinh Gioan Tẩy Giả (x. Lc 1,5-25). Cả ba biến cố truyền tin vừa kể trên đều cho thấy những người được thị kiến có những phản ứng: hoài nghi, sợ hãi và cần một dấu chỉ minh chứng. Đối với bà Sara dấu chỉ là sự trở lại của sứ thần vào năm tới; với bà Manôác đó là việc sứ thần hiện ra lần thứ hai; và với ông Dacaria đó là việc ông bị câm. Còn đối với Đức Maria, trước lời loan báo của sứ thần Mẹ đã đặt câu hỏi, và câu hỏi này không nhằm diễn đạt sự từ chối hay thiếu lòng tin nhưng là kiểu mẫu của đức tin: “Đức tin tìm kiếm sự hiểu biết”, Mẹ cần lời giải thích. Một khi đã hiểu, Đức Maria đáp lại tiếng Xin Vâng bằng một tình yêu không biết đến sợ hãi, vì Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Như vậy nơi Đức Maria, sự sợ hãi đã biến mất và thay vào đó là đức tin. Nhờ đức tin, Đức Maria đã đạt đến tình yêu hoàn hảo, tình yêu không còn biết đến sợ hãi.

Mầu nhiệm Giáng Sinh đã cận kề, đối với người tín hữu tốt lành, ai cũng muốn có một sự chuẩn bị cần thiết nào đó để đón Chúa. Lời Xin Vâng của Đức Maria dạy chúng ta hai cách thức xứng hợp hầu chuẩn bị đón Chúa đến. Cách thức thứ nhất, đặt đúng vị trí của mình trong tương quan với Thiên Chúa. Khi nói: “Này tôi là nữ tỳ Chúa”, Đức Maria ý thức Mẹ ở trong Chúa nên Mẹ để Chúa làm chủ và sử dụng cuộc đời như ý Chúa. Phần chúng ta, chúng ta thường nói rằng Thiên Chúa ở trong chúng ta! Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông Huấn Hãy Vui Mừng Hoan Hỷ khuyên chúng ta nên nói rằng: chúng ta ở trong Chúa và Chúa giúp chúng ta sống trong ánh sáng và tình yêu Ngài. Như vậy khi đặt đúng vị trí của mình trong tương quan với Thiên Chúa chúng ta sẽ coi trọng ý Chúa hơn ý chúng ta, đức tin của chúng ta sẽ không còn bấp bênh, mong manh nhưng vững vàng, chắc chắn. Cách thức thứ hai, xin vâng với ý thức đặt mình trong liên hệ với dân tộc. Đức Maria đã cảm nghiệm nhận thức của Mẹ nối kết với vận mệnh của cả dân tộc. Nơi Đức Maria, toàn bộ lòng tin của dân tộc Israel khởi đầu với lòng tin vốn chưa từng thấy nơi tổ phụ Abraham được nối kết lại và thành tựu nơi Đức Kitô. Còn chúng ta thường quy về bản thân trong việc tìm kiếm hưởng thụ phúc lợi cho riêng mình nên chúng ta tách biệt mình khỏi thánh ý Thiên Chúa. Không có đủ tình yêu và niềm tin là hai lý do khiến chúng ta sợ hãi trước sự hiện diện của Thiên Chúa.

Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người. Xin Chúa ban cho chúng con một niềm tin mạnh mẽ và một lòng mến sắt son để chúng con đón rước Chúa vào cuộc đời bằng tất cả trái tim. Amen.