Thứ 4 Tuần V Phục Sinh – Ngày 22/05/2019

Lời Chúa: Ga 15,1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

 


Suy niệm

LIÊN KẾT VỚI CHÚA GIÊSU ĐỂ SINH HOA KẾT QUẢ

“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).

Một đứa trẻ không thể tự mình phát triển đầy đủ về mặt thể lý cũng như tâm lý nếu không có cha mẹ chúng chăm sóc và dạy dỗ. Cũng vậy, trong đời sống thiêng liêng, người Kitô hữu không thể nào sinh hoa kết quả nếu không gắn chặt đời mình với Chúa Giêsu. Ánh sáng Lời Chúa hôm nay sẽ soi sáng để chúng ta thêm xác tín về điều này.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải biết liên kết với Ngài để sinh hoa kết quả. “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Chúa Giêsu dùng hình ảnh quen thuộc của người Do Thái là cây nho và cành nho để chỉ sự liên kết chặt chẽ với nhau. Cành nho luôn luôn cần đến thân cây để hút nhựa sống, nhờ đó cành mới đủ chất dinh dưỡng để sinh ra lá xanh, hoa thơm và trái ngọt. Nếu không có thân cây, cành chẳng làm gì được. Cũng vậy, không có Chúa Giêsu, con người chẳng thể làm gì được (x. Ga 15,5). Điều này, thánh Phaolô đã có kinh nghiệm: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1Cr 3,6), nghĩa là chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của chúng ta do lòng yêu thương của Người (x. Pl 2,13), mà làm cho chúng ta gấp ngàn lần điều chúng ta cầu xin hay nghĩ tới (x. Ep 3,20). Vì vậy, chính Thiên Chúa mới là nguồn gốc của mọi ân sủng, và để ân sủng được phát huy hiệu quả, Ngài luôn cần sự cộng tác (ý chí, lý trí và tự do) của con người. Thiên Chúa luôn đi bước trước để việc cộng tác của con người được phát sinh hiệu quả. Việc cộng tác ấy được thánh Augustinô chia sẻ như thế này: Khi chúng ta làm việc, là chúng ta cộng tác với Đấng đang làm việc, bởi vì lòng thương xót của Ngài đi bước trước đến với chúng ta. Ngài đi bước trước, để chúng ta được chữa lành, và Ngài dõi theo sau để sau khi chữa lành, chúng ta được nên cường tráng; Ngài đi bước trước, để chúng ta được kêu gọi, Ngài dõi theo sau để chúng ta được vinh quang; Ngài đi bước trước, để chúng ta sống một cách đạo đức, Ngài dõi theo sau để chúng ta được luôn luôn sống với Ngài, bởi vì không có Ngài, chúng ta chẳng làm gì được (x. Ga 15,5). Như vậy việc con người liên kết với Chúa Giêsu, cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa, chắc chắn đời sống thiêng liêng của mỗi người sẽ đơm bông kết trái.

Là người Kitô hữu, chúng ta cần liên kết với Chúa Giêsu để sinh hoa kết quả, nghĩa là phải cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa qua các Bí tích, đặc biệt là qua Bí tích Thánh Thể. Trong phụng vụ Thánh lễ, chúng ta được tham dự hai bàn tiệc: Bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Chính hai Bàn tiệc này sẽ nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta. Cho dù cuộc sống có nhiều khó khăn và thử thách, nếu chúng ta biết liên kết với Chúa trong việc cộng tác với ân sủng của Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ vượt thắng được những khó khăn ấy và cảm thấy được sự bình an, niềm vui và hạnh phúc trong hành trình theo Chúa.

Lạy Chúa là nguồn của mọi ơn phúc. Xin cho chúng con biết liên kết với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, để dù vui hay buồn, đời sống thiêng liêng của chúng con vẫn nở hoa mến Chúa, đơm bông yêu người. Amen.


Comments are closed.