Thứ 4 Tuần 5 Phục Sinh – Ngày 02/05/2018

Lời Chúa: Ga 15,1-8

“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy”.

 


Suy niệm

GẮN KẾT VỚI CHÚA GIÊSU VÀ CHỊU CẮT TỈA ĐỂ SINH NHIỀU HOA TRÁI TỐT

Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy (Ga 15,8).

Hình ảnh cây nho thật gần gũi trong Kinh Thánh. Trong Cựu Ước, cây nho tượng trưng cho dân tộc Do Thái, những người được Thiên Chúa bứng từ Ai Cập để trồng vào mảnh đất riêng của Ngài. Như lời của Thánh Vịnh 79: “Gốc nho này ta bứng từ Ai Cập, đuổi chư dân lấy chỗ mà trồng”. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mượn lại hình ảnh cây nho để diễn tả mối tình gắn kết giữa Ngài và dân mới. Thánh Phaolô xác quyết: “Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận” (1Cr 12,27). Chúa Giêsu chính là thân cây nho, nơi giúp các nhành cây gắn kết để được lớn lên và trổ sinh hoa trái. Việc gắn kết với thân trở nên một nguyên lý sinh tồn bất di bất dịch của nhành nho. Bởi, nhành nào tự tách rời khỏi thân sẽ khô héo và chết. Trái lại, nhành nào gắn kết với thân sẽ tìm được dưỡng chất và nhựa sống để tồn tại. Chúa Giêsu không muốn các nhành nho chỉ gắn kết hời hợt bên ngoài nhưng muốn chúng phải bám chặt đến mức ở lại trong thân. Cả thân và nhành phải trở nên một trong nhau mà không gì có thể tách rời sợi dây gắn kết này được. Thật vậy, chính Chúa đã hiện thực hóa khát mong này từng ngày qua phép Thánh Thể khi tự hiến thân mình để ở lại trong mỗi người chúng ta.

Thiên Chúa muốn mỗi người không những gắn kết với Ngài để sinh hoa trái nhưng còn phải sinh hoa trái tốt. Trong bài ca về cây nho, tiên tri Isaia nói đến các cây nho dù được chăm sóc kỹ lưỡng với tình yêu của người trồng nhưng kết cục vẫn chỉ sinh toàn trái nho dại (x.Is 5,1-7). Vậy, cần làm gì để nhành nho sinh được trái ngon? Câu trả lời cũng nằm trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Nếu việc gắn kết với thân giúp cho nhành không bị khô héo thì việc chịu cắt tỉa và chăm bón thường xuyên là điều kiện để nhành sinh nhiều hoa trái tốt. Quy tắc này cũng thật đúng cho việc trổ sinh hoa trái thiêng liêng nơi đời sống của các Kitô hữu. Cụ thể, việc chịu sự cắt tỉa thể hiện rõ nét khi mỗi người biết loại bỏ những đòi hỏi không cần thiết, kiềm hãm những đam mê và diệt trừ nết xấu nơi bản thân. Cũng vậy, sự chăm bón được thực hiện qua việc để Lời Chúa uốn nắn đời sống của mọi người mỗi ngày, biết để tiếng lương tâm hướng dẫn các hành động và luôn mở rộng quả tim đón nghe và thực thi thánh ý Chúa.

Lạy Chúa, chúng con chỉ là những nhành nho yếu ớt. Xin cho chúng con biết bám chặt và ở lại trong tình yêu của Ngài để cuộc đời chúng con luôn trổ sinh nhiều hoa trái tốt. Amen.


Comments are closed.