Thứ 4 Tuần 22 Thường Niên – Ngày 02/09/2020

Lời Chúa: Lc 4,38-44

Khi ấy, Chúa Giê-su chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Si-mon. Nhạc mẫu ông Si-mon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa”. Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Ðức Ki-tô. Ðến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giu-đê-a.

 


Suy niệm

SỐNG QUẢNG ĐẠI

“Ðến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ” (Lc 4,42).

Ngày nay, với tiến bộ của khoa học kỹ thuật, con người đã sản xuất được rất nhiều của cải vật chất. Thế nhưng vẫn còn biết bao người phải chết vì nghèo đói và chiến tranh. Tất cả cũng vì con người ích kỷ và thiếu quảng đại với nhau.

Tình trạng đáng buồn này cũng đã xảy nơi cộng đoàn Ca-phác-na-um và Cô-rin-tô như được phác họa trong bài Tin Mừng và bài đọc một. Dân thành Ca-phác-na-um, sau khi được lắng nghe những lời giảng dạy có uy quyền và chứng kiến những phép lạ cả thể Chúa làm, họ đã cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ (x. Lc 4,42). Níu kéo Chúa để độc hưởng những ân huệ Người ban, họ đâu hiểu được rằng Chúa Giêsu muốn cho tất cả mọi người được loan báo Tin Mừng và được cứu độ. Còn nơi cộng đoàn Cô-rin-tô, nơi thánh Phaolô đã rao giảng và thiết lập cộng đoàn, mọi người lại sống chia rẽ, ghen tương và tranh giành (x 1 Cr 3,3).

Rất có thể tình trạng đáng buồn này vẫn đang tồn tại nơi nhiều cá nhân và cộng đoàn. Nhiều người trong chúng ta chỉ lo tìm lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho giáo xứ hay giáo phận mình mà không biết quảng đại chia sẻ để giúp đỡ những người và cộng đoàn khác. Điều này chứng tỏ đức tin của chúng ta chưa trưởng thành và chúng ta còn sống theo tính xác thịt. “Bởi chưng ở giữa anh em, có sự ghen tương và tranh giành, thì anh em không phải là xác thịt, và sống như người phàm đó sao” (1 Cr 3,3). Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần thay đổi.

Trước hết chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu để Người dạy ta bài học về sự quảng đại. “Quả thật, anh em biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2 Cr 8,9). Người dành trọn cuộc sống để phục vụ người khác mà chẳng hề tính toàn thiệt hơn. Người đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền (x. Mt 9,35). “Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người” (Cv 10, 38). Không nề hà vất vả, Người dành hầu hết ngày sống để phục vụ mọi người. Thế nhưng, cho dầu được người ta quý mến và muốn giữ lại, Chúa vẫn lên đường loan báo Tin Mừng vì Người muốn cho tất cả mọi người được cứu độ.

Chiêm ngưỡng tấm lòng quảng đại của Chúa, chúng ta được mời gọi chia sẻ những ân huệ Chúa ban. “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa” (1Pr 4,10). Chúng ta cũng cần nhớ rằng Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của chúng ta. Người luôn ban cho chúng ta dư dật để làm việc lành cho người khác. “Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện” (2 Cr 9,8). Mặt khác, Ngài lại còn ban muôn ơn lành xuống trên những người biết chia sẻ như lời Người đã hứa: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em” (Lc 6,38).

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết hiến thân mà không mong chờ một phần thưởng nào khác hơn là biết mình đã hành động theo Thánh ý Chúa. Amen.


Comments are closed.