Thứ 2 Tuần Thánh – Ngày 26/03/2018

Lời Chúa: Ga 12,1-11

Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho Người ăn. Martha hầu bàn. Còn Ladarô cũng là một trong những kẻ đồng bàn với Người. Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm toả đầy nhà. Một môn đệ là Giuđa Iscariô, kẻ sẽ phản nộp Người, liền nói: “Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó?” Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giêsu nói: “Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu”.

Có đám đông người Do-thái biết Người đang ở đó, nên tuôn đến, không những vì Chúa Giêsu, mà còn để thấy Ladarô, kẻ đã chết được Người cho sống lại. Thế là các Thượng tế quyết định giết luôn cả Ladarô, vì tại ông mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu.

 


Suy niệm

SỰ TỰ DO CỦA TÌNH YÊU

“Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau” (Ga 12,1).

Trình thuật Tin Mừng hôm nay có thể coi là cảnh khởi đầu cho toàn bộ bức tranh cuộc Thương khó của Đức Giêsu. Trong ngôi nhà quen thuộc tại làng Bêtania, chị em Macta, Maria và Ladarô dọn bữa tối để thiết đãi Đức Giêsu và các môn đệ của Người. Mọi việc đang diễn ra bình thường thì Maria làm cho mọi người phải ngạc nhiên vì hành động cô làm đối với Đức Giêsu: “Cô lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu” (Ga 12,3a). Không ngạc nhiên sao được khi trị giá cân dầu thơm Maria xức chân Đức Giêsu tương đương với tiền lương cả năm của một công nhân. Không những thế, cô còn lấy tóc mình mà lau chân Người. Một nghĩa cử cao đẹp và lạ lùng làm mọi người chứng kiến phải ngỡ ngàng nín lặng khi “cả nhà sực mùi thơm” (Ga 12,3b). Thánh sử Gioan cho chúng ta chiêm ngắm vẻ đẹp tự do của tình yêu. Chắc chắn hành động của Maria phải phát xuất từ cảm nghiệm tình yêu vị tha Đức Giêsu đã dành cho chị em cô và tất cả mọi người. Thế nhưng trong bầu khí tuyệt vời ấy, tác giả Tin mừng lại đặt bên cạnh Maria một Giuđa đầy toan tính tham lam. Hình ảnh Giuđa càng tôn thêm sự tự do của tình yêu. Bước đường của tình yêu không bị ngăn cản bởi những ánh mắt dòm ngó, những lời làu bàu khó chịu, xì xèo bàn tán và toan tính thiệt hơn. Hương thơm của tình yêu vẫn lan tỏa, tỏa ra cho mọi người thưởng thức, cả những ai đối lập và muốn chống lại nó.

Phụng vụ Tuần Thánh hướng lòng chúng ta tới “Giờ” vinh quang của Đức Giêsu, giờ Người chiến thắng tử thần và đi vào trong sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha nhờ cuộc Vượt Qua. Thiên Chúa tôn vinh Đức Giêsu vì Người đã sống tình yêu đến cùng với Cha và cho con người trong mọi hoàn cảnh. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống yêu như Đức Giêsu đã sống. Đó là cuộc sống biết cho đi với một tình yêu vô vị lợi, không đắn đo toan tính chi ly. Đức Giêsu đã chết vì tôi, Người không tiếc chi với tôi nhưng sao tôi vẫn cứ tiếc nuối, cò kè với Chúa một hy sinh nho nhỏ, vẫn còn tính toán với tha nhân trong cái tư tưởng của nhân tình thế thái “hòn đất ném đi hòn chì ném lại”. Thử hỏi Chúa vui với tôi sao được?

Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim quảng đại để con mến Chúa và thương người cách chân thành như tình Chúa yêu con. Xin cho con biết đem yêu thương vào nơi oán thù để yêu cả người ghét con. Xin cho con tấm lòng bác ái tự do thật sự đối với anh em. Amen.


Comments are closed.