Thứ 2 Tuần 7 Thường Niên – Ngày 25/02/2019

Lời Chúa: Mc 9,14–29

Khi ấy, Chúa Giêsu (từ trên núi xuống) và đến cùng các môn đệ, Người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông. Vừa thấy Người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy đến chào Người. Và Người hỏi họ rằng: “Các ngươi tranh luận gì với nhau đó?” Một người trong đám đông trả lời rằng: “Lạy Thầy, tôi đem đến cùng Thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó xùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ Thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực”. Người đáp lại: “Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Ðem nó lại đây cho Ta”. Và người ta đem nó đến. Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội, đứa bé ngã ra, xùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: “Nó bị như thế từ bao giờ?” Ông ta đáp: “Thưa từ lúc bé! Quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì xin Thầy thương giúp chúng tôi”. Chúa Giêsu nói với ông: “Sao lại nói: Nếu Thầy có thể? Với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể được”. Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: “Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi”. Chúa Giêsu thấy đám đông tuôn đến, Người nạt thần ô uế rằng: “Hỡi thần câm điếc, Ta truyền cho mi: hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa”. Sau khi kêu thét và dằn vật đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói: “Nó chết rồi”. Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó nâng dậy và nó đứng lên. Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó?” Người đáp: “Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay”.

 


Suy niệm

ĐỨC TIN VÀ CẦU NGUYỆN – HAI CHIỀU KÍCH TRONG MỘT ĐỜI SỐNG

“Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: ‘Thưa Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi!’ ” (Mc 9,24).

Là người Kitô hữu, ngay từ thuở nhỏ, ai trong chúng ta cũng được học biết và thuộc nằm lòng bốn phận vụ “giữ, tin, xin, chịu” mà Giáo lý Công giáo đã ấn định. Trong đó, “tin” “xin” là hai phận vụ gắn bó chặt chẽ với nhau, đến nỗi có thể nói không thể có đức tin mà không cầu nguyện, cũng như không thể có cầu nguyện mà không có đức tin. Điều này được thể hiện rõ nét nơi bài Tin Mừng hôm nay, khi thánh sử Máccô, qua trình thuật Chúa chữa một người bị quỷ ám, mời gọi mỗi người tiếp tục khám phá bài học về mối liên hệ giữa đức tin và cầu nguyện trong đời tín hữu.

Trước hết là tin để cầu nguyện. Đức tin là điều kiện cần và đủ để bước vào mối tương quan với Thiên Chúa, cụ thể là trong việc cầu nguyện. Trước “bài toán” về một người bị quỷ ám, thì với những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng đã thủ đắc được, trong đó có cả quyền trừ quỷ (x. Mc 6,7.13), các môn đệ Chúa Giêsu được kỳ vọng sẽ là những vị thầy “cao tay ấn”, thừa sức khống chế và hóa giải “nố” khó này. Thế nhưng, Tin Mừng thuật lại rằng các ông đã hoàn toàn bất lực trước sức mạnh sự dữ, dù xem ra đã làm đúng nguyên tắc, nắm chắc quy trình. Tại sao thế? Thưa, bởi vì các ông vẫn còn thiếu một yếu tố quan trọng mang tính quyết định là đức tin, như lời Chúa Giêsu khiển trách: “Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ?” (Mc 9,19). Thật vậy, nếu chỉ dựa vào sức riêng mà không có lòng tin để cầu xin Chúa trợ lực, thì làm sao con người có thể kháng cự thành công trước thế lực và quyền lực mạnh mẽ của ma quỷ, vì “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Do đó, người cha của đứa bé bị quỷ ám, ắt hẳn phải tin vào Chúa thì mới hối hả chạy đến tha thiết kêu cầu Người: “Xin Thầy thương giúp tôi!” (Mc 9,22), cho dẫu đức tin ấy vẫn còn non nớt và yếu kém.

Thứ đến là cầu nguyện để tin. Nếu đức tin hỗ trợ lời cầu nguyện, thì lời cầu nguyện sẽ làm triển nở đức tin. Trong đoạn cuối của bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã mạc khải cho các môn đệ về “bí quyết” chiến thắng của Ngài: “Loại quỷ đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay” (Mc 9, 29). “Bí quyết” ấy giúp ta nhận ra rằng cầu nguyện không chỉ là cách thế trừ quỷ của Chúa Giêsu, mà còn là phương thế để con người có đức tin. Vì thế, có lần Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta đã nói: “Muốn có đức tin, bạn phải cầu nguyện”. Đức tin không phải là kết quả của những cuộc kiếm tìm, nhưng là một hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa đã ban tặng, và chỉ có quyền năng Chúa mới có thể gia tăng lòng tin trong tâm hồn ta. Ngài là Đấng khai mở tâm hồn người tin để có thể tiếp nhận ánh sáng siêu nhiên, và đó chính là điều chúng ta phải cầu xin.

Như vậy, cầu nguyện và đức tin là hai yếu tố không thể tách rời trong đời sống Kitô hữu. Cầu nguyện mà không có đức tin thì chỉ là cầu nguyện nửa vời, vô nghĩa. Có đức tin mà không được bổ dưỡng bằng lời cầu nguyện thì ta có thể đánh mất hồng ân vô giá đó (x. 1Tm 1,19) lúc nào chẳng hay. Hành trình trần thế là một cuộc chiến đấu dai dẳng giữa con người với ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt, mà mỗi người chúng ta ít nhiều đều có kinh nghiệm bản thân. Nếu không trang bị cho mình thứ áo giáp là niềm tin, và lời cầu xin là vũ khí, chúng ta khó lòng đứng vững trước những cám dỗ khôn lường. Vì thế, trong đời sống của người Kitô hữu, việc củng cố và tăng cường đức tin phải là ưu tiên hàng đầu. Muốn được như vậy, đức tin ấy phải được đâm rễ sâu vào trong lòng đức tin của Giáo Hội, gắn với hành động nhờ đức ái (x. Gl 5,6) và được nâng đỡ bởi đức cậy. Và đặc biệt, khi người tín hữu tham dự thánh lễ hằng ngày một cách ý thức, thành kính và linh động, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ gia tăng ân sủng để kiện toàn đức tin trong đời sống chúng ta qua Lời Chúa và Thánh Thể.

Lạy Chúa, ước chi lời cầu xin của người cha đứa bé bị quỷ ám trong Tin Mừng hôm nay cũng là tâm tình mà chúng con hằng thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con tin, nhưng xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con!”. Xin Chúa thương nhìn đến đức tin của mỗi người chúng con, để Ngài ban thêm sức mạnh củng cố những gì còn yếu và tăng cường những gì còn thiếu, hầu chúng con ngày càng gắn bó mật thiết với Chúa hơn. Amen.


Comments are closed.