Thứ 2 Tuần 5 Thường Niên – Ngày 10/02/2020

Lời Chúa: Mc 6,53-56

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.

 


Suy niệm

CHẠM ĐẾN THIÊN CHÚA

“Xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người” (Mc 6,56)

Bệnh tật là một kinh nghiệm rất thường tình trong cuộc sống. Nhưng chúng ta mãi mãi không thể nào quen được với nó, không phải chỉ vì bệnh tật mang đến sự nặng nề đau khổ cho thân xác lẫn tinh thần, mà bởi vì tự bản chất con người ước mong được sống, và được sống dồi dào. Từ đó, chúng ta gặp thấy nơi miền biển hồ Giênêsarét hôm nay bức panorama toàn cảnh của nhân thế: những con người đau yếu bệnh tật với khát khao được ơn chữa lành, khát khao chạm đến cội nguồn sự sống và hạnh phúc viên mãn, khát khao được chạm đến Thiên Chúa.

Để chúng ta có thể chạm đến Thiên Chúa, Con Thiên Chúa đã thực sự trở nên con người – là Đức Giêsu Kitô. Tin Mừng lớn lao này được thánh Gioan hân hoan loan báo: “Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống” (1Ga 1,1). Chúa Giêsu là chủ tể của sự sống; dấu hiệu của quyền năng và tình thương Chúa là việc Người phục hồi toàn vẹn hồn xác cho con người. “Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng, (…) và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh” (Mc 6,56). Phép lạ chữa lành là những dấu hiệu: chúng không chỉ dừng lại ở đó mà thôi, nhưng chỉ cho ta thấy Nước Thiên Chúa đã đến gần, hướng cho ta đến đức tin vào Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Cái chạm của bệnh nhân vào Đức Giêsu – cũng giống như cái chạm của người phụ nữ bị băng huyết (x. Mc 5, 25-34), cũng giống như cái chạm Đấng Phục Sinh mời gọi Tôma (Ga 20,27) – không phải chỉ là chạm bằng tay mà thôi, nhưng là trọn vẹn cả thân xác, tâm hồn và thần trí; là cái chạm của đức tin: chạm được đến Thiên Chúa.

Chạm đến Đức Giêsu, chúng ta khám phá ra căn bệnh đích thực và sâu xa nhất của con người nằm ở sự thiếu vắng Thiên Chúa là cội nguồn sự sống và tình thương. Ơn chữa lành đích thực là sự giao hoà với Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Bởi thế, lời rao giảng và các phép lạ chữa lành của Đức Giêsu luôn liên kết chặt chẽ với nhau, cả hai tạo nên một sứ điệp duy nhất của niềm hy vọng vào ơn cứu rỗi. Nhờ tác động của Chúa Thánh Linh, quyền năng chữa lành của Đức Giêsu giờ đây được nối dài trong sứ mạng của Hội Thánh, trong sứ mạng của những người môn đệ như Gioan – đã có kinh nghiệm “chạm đến Thiên Chúa”. Qua các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải, cùng với sự cộng tác của biết bao Kitô hữu, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trên khắp thế giới, Đức Giêsu vẫn đang thông ban sự sống dồi dào cho con người trong thế giới hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được thực sự chạm đến Chúa: một lần, hai lần, nhiều lần, và ở lại với Chúa suốt cả đời con, để từ nay, không còn phải là con, nhưng là chính Chúa sống trong con mỗi ngày. Xin cho con được đôi chân, là bàn tay, là con tim của Chúa, để con hăng say bước đến với mọi người anh chị em, chữa lành những thương tích trong tâm hồn thế giới, và yêu thương họ “như Thầy đã yêu thương”. Amen.


Comments are closed.