Thứ 2 Tuần 31 Thường Niên – Ngày 05/11/2018

Lời Chúa: Lc 14,12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: “Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn”.

 


Suy niệm

SỐNG BÁC ÁI TRONG CỘNG ĐOÀN

“khi dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù” (Lc 14,13).

Một trong những khó khăn lớn của đời sống chung là sống bác ái với nhau. Trong một cộng đoàn, nếu ai cũng sống ích kỷ, thì cộng đoàn ấy không thể hiệp nhất và làm chứng nhân tình yêu, sẽ thành phản chứng hơn là gương sáng. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn gia chủ tránh lối sống “có qua có lại”, sòng phẳng và ích kỷ, nhưng hướng tới cách sống quảng đại vị tha. Qua đó, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta can đảm sống cho nhau, sống bác ái trong cộng đoàn.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu có một đề nghị lạ lùng với gia chủ: “Ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông”. Phải chăng Chúa Giêsu biết gia chủ có những anh em, bà con, láng giềng khác, nhưng vì nghèo khổ hoặc thiếu may mắn thể lý hay tâm lý, nên “quên” mời họ? Vậy nên phần lớn khách mời là những người giàu có, quyền quý và thế giá. Chúa Giêsu không muốn gia chủ chỉ sống bằng tương quan lợi lộc, “có qua có lại” cách ích kỷ và lợi dụng lẫn nhau như vậy. Chúa đề nghị mời “những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù”. Có vẻ như họ là những người bị xã hội ruồng bỏ, khinh chê. Xã hội ruồng bỏ vì xem họ là người không được Thiên Chúa chúc lành; xã hội khinh chê vì họ thiếu may mắn về thể lý hoặc tinh thần: về thể lý họ nghèo khổ, bị tật, bị què, bị mù; về tinh thần họ “nghèo” vị thế xã hội, thấp cổ bé miệng. Ở đời, ít ai mời những người này vì thật vô ích và phiền lụy. Nhưng Chúa Giêsu muốn gia chủ bác ái, tương giao với họ, mở lòng quảng đại mà không mong được đáp lại. Làm như vậy, ông sẽ có ích lợi thật vào ngày sau hết.

Nếu hiểu mở tiệc là thiết lập những mối tương giao huynh đệ nhằm chia sẻ niềm vui và hiệp thông, thì sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chia sẻ với hết mọi anh em chứ không chỉ một số người, bác ái quảng đại không loại trừ ai. Đây là một đòi hỏi khó, vì cách nào đó mỗi chúng ta cũng là những người nghèo về vật chất và tinh thần, “tàn tật” vì thiếu hành xử nhân bản, “què quặt” vì những thói xấu và “đui mù” vì sự trái tình khó nết. Thiết tưởng, “Bài Ca Đức Ái” của thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô sẽ rất hữu ích để soi sáng và hướng dẫn cách sống bác ái vị tha: “Đức Ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức Ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,4-7).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con sống bác ái vô vị lợi vì phần thưởng dành cho người công chính vào ngày sau hết. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn trợ lực, để chúng con đủ can đảm chọn lựa lối sống quảng đại vị tha, hầu góp phần xây dựng cộng đoàn ngày càng hiệp nhất yêu thương để ngày một đẹp lòng Chúa hơn. Amen.


Comments are closed.