Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm B – Ngày 04/11/2018

Lời Chúa: Mc 12,28-34

Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?” Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

 


Suy niệm

SỐNG MẾN CHÚA THEO GƯƠNG THẦY GIÊSU

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” ( Mc 12,30).

Đứng trước mệnh lệnh ‘Hãy yêu Thiên Chúa’, tác giả sách Đệ Nhị Luật đưa ra những chỉ dẫn để dân Chúa thực thi mệnh lệnh này như sau: họ hãy ghi tạc vào lòng, lặp lại cho mình và nói lại cho người, hãy buộc những lời ấy vào tay và mang trên trán làm dấu, viết nó lên khung cửa nhà và cửa thành nơi họ ở (x. Đnl 7-9). Nói tóm, họ hãy yêu Chúa mọi nơi, mọi lúc. Chưa hết, Thầy Giêsu còn đưa ra một chỉ dẫn triệt để hơn thế: đã yêu thì phải yêu cho đến sức cùng lực kiệt. Yêu cho đến tắt thở ! (x. Ga 15,13). Bà góa nghèo đã sống được lệnh truyền này với hai đồng tiền kẽm bỏ vào Đền thờ (x. Lc 21,2), trong khi chàng thanh niên trẻ, khỏe, giàu lại chào thua ! (Mt 19,21-22). Bà ấy thật can đảm ! Nhưng gương mẫu hoàn hảo vẫn là Thầy Giêsu. Quả vậy, Thầy đã nói là làm (x. Lc 18,31). Cả Giêrusalem đã chẳng xôn xao về vụ việc Thầy ấy chết treo trên thập giá đó sao ! (x. Lc 24,18-20). Đó là một biểu hiện cao nhất, triệt để nhất về tình yêu. Với hành động này, Thầy Giêsu đã hoàn tất sứ mạng Cha trao phó.

Cuộc sống của người Kitô hữu có nhiều dự phóng lành thánh phải vươn tới và cũng lắm trách nhiệm phải chu toàn, nhưng họ sẽ được ‘mọi người nhận biết họ là môn đệ của Thầy Giêsu ở điểm này là, họ có lòng yêu thương nhau’ (Ga 13,35). Quả vậy, họ hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Đến độ, khi yêu thương, họ khám phá ra gốc tích thần linh của mình, đó là ‘họ được Thiên Chúa sinh ra’(x. 1 Ga 4,7). Thật tuyệt vời! Sống yêu thương là sống cuộc sống của chính Thiên Chúa. Đó chẳng phải là nội dung của lệnh truyền ‘Hãy yêu Thiên Chúa’; nghĩa là, càng yêu, càng cháy hết mình như thầy Giêsu cho tình yêu Thiên Chúa, thì dung mạo ‘con Thiên Chúa’ (x. 1 Ga 3,1) nơi người tín hữu mỗi ngày một rõ nét và hoàn thiện hơn sao. Ta hãy xem, viên đại đội trưởng chỉ ‘biết’ được tử tội Giêsu là Con Thiên Chúa khi Người tắt thở (x.Mc 15,39). Người tín hữu muốn có được sự xác nhận ấy từ con người của thời đại cũng chỉ có thể đi con đường của Thầy Giêsu mà thôi: yêu cho đến sức cùng lực kiệt, yêu cho đến tắt thở mới thôi! Trong ý nghĩa này, ta sẽ hiểu tại sao người thông luật lại trả lời: ‘Yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, là điều quý hóa hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ’ (Mc 12,33). Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được điều này khi quả quyết: “Đức mến cao trọng hơn tất cả” (1 Cr 13,13); cùng lúc ta khám ra ra nội dung trong lời khẳng định của Thầy Giêsu: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu’” (Mc 12,34).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có được chính tình yêu của Chúa, để có thể yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực, ngõ hẫu chúng con đón nhận Chúa chính Chúa là sự sống vĩnh cửu. Amen.


Comments are closed.