Thứ 2 Ngày 17 Mùa Vọng – Ngày 17/12/2018

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 1,1-17″]

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít.

Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô.

Vậy, từ Abraham đến Ðavít có tất cả mười bốn đời, từ Ðavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

THIÊN CHÚA LÀ CỘI NGUỒN VÀ CÙNG ĐÍCH CỦA CON NGƯỜI

“Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu ông Abraham” (Mt 1,1) .

Đã là con người thì ai cũng có nguồn cội, chẳng ai tự mình mà có. Khi nghĩ về tổ tiên, ông bà, các đấng bậc sinh thành, lòng chúng ta dâng trào niềm cảm mến, tri ân về tất cả những gì chúng ta thừa hưởng từ những bậc tiền nhân. Kinh Thánh cho chúng ta biết nguồn cội của con người là chính Thiên Chúa, Đấng đã tác tạo nên vạn vật vũ trụ. Con người đã được Thiên Chúa dựng nên, bởi vậy đích đến cuối cùng của con người là trở về với Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng, Thánh Matthêu cho chúng ta biết gia phả của Đức Giêsu Kitô, để chứng thực một điều: Chính Thiên Chúa đã hiện diện trong dòng lịch sử nhân loại. Ngài là Thiên Chúa quyền phép vô cùng, nhưng đã hạ mình đến với con người, sống trong thân phận con người, đi vào dòng chảy lịch sử của con người. Qua đó, chúng ta thấy được một Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa từ trời cao nhìn xuống nhân loại, nhưng chính Ngài đã hiện diện, đồng hành, chạm đến con người, cùng chia sẻ nỗi thống khổ của phận người. Từ nay, con người có thể nói lên rằng: Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta. Bản gia phả khởi đầu với tổ phụ Abraham và kết thúc nơi Đức Giêsu Kitô, cho thấy cùng đích của đời người là chính nơi Thiên Chúa. Chỉ trong Thiên Chúa thì cuộc đời của con người mới mang một giá trị, một ý nghĩa. Nếu không hướng về Thiên Chúa, thì quả thật đời là một chuỗi ngày vô nghĩa, không mục đích, chẳng có niềm hy vọng. Con người bắt nguồn từ Thiên Chúa, và điểm đến cuối cùng của con người phải là chính nơi Thiên Chúa, như lời của Thánh Augustinô: Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa và linh hồn con những khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa.

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta sống mà quên mất nguồn cội của mình, đó là những lúc chúng ta không sống dưới sự hiện diện của Chúa. Có những khi chúng ta để lòng mình chiều theo những cám dỗ, hướng chiều về điều xấu, vì những điều đó đem lại sự dễ dãi cho bản thân. Bị cuốn theo dòng chảy của chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ vật chất, chúng ta dễ dàng sống ích kỷ, coi trọng những giá trị vật chất, chỉ chú tâm tìm kiếm vinh hoa của đời này mà quên mất cùng đích cuộc đời mình là chính nơi Thiên Chúa, chỉ trong Thiên Chúa chúng ta mới có được hạnh phúc đích thực.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết cảnh tỉnh chính con người của mình để quay trở về với Chúa, sống dưới sự hiện diện của Chúa trong từng giây phút của cuộc đời, để mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày chúng con sống trong niềm hy vọng được trở về cùng Chúa trên quê Trời vinh phúc. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.