Thứ 2 Tuần 20 Thường Niên – Ngày 19/08/2019

Lời Chúa: Mt 19,16-22

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?” Người bảo kẻ ấy rằng: “Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn”. Người ấy hỏi rằng: “Những giới răn nào?” Chúa Giêsu đáp: “Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình”. Người thanh niên thưa lại rằng: “Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng?” Chúa Giêsu bảo anh: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta”. Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.

 


Suy niệm

CON ĐƯỜNG TRỌN LÀNH

“Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” (Mt 19, 22).

Khởi đầu Tin Mừng ngày hôm nay có một thanh niên giàu có đến tìm gặp Đức Giêsu để xin Ngài chỉ cho con đường trọn lành. Chúa đã chỉ dẫn con đường trọn lành cho anh nhưng anh không muốn đi. Thậm chí, anh đã quay lưng lại với con đường ấy.

Anh có một khởi đầu với lối sống đẹp. Anh chu toàn tất cả những gì lề luật quy định, anh đích thực là người công chính nếu xét theo cách nhìn nhận của người Do Thái thời bấy giờ, người công chính là người chu toàn tất cả lề luật. Với đức tin và kinh nghiệm của ông cha lưu truyền qua lề luật anh đều chu toàn hết nhưng anh vẫn thấy thiếu một thứ gì đó nên anh mới đến hỏi Đức Giêsu.

Vì anh có một cuộc sống đẹp nên Đức Giêsu nhìn anh và đem lòng thương mến. Hơn nữa, Ngài thấy được trong lòng anh vẫn còn nỗi trăn trở, băn khoăn cho đời sống nhân đức của mình nên Ngài đã chỉ cho anh con đường để anh có thể chiếm hữu được tài sản không bao giờ hư mất ở trên Thiên Đàng. Tuy nhiên, anh lại ngần ngại và không bước đi theo con đường mà Chúa đã chỉ cho anh vì anh có nhiều của cải. Anh có một kết thúc buồn vì anh không vượt qua được rào cản cuối cùng của vật chất. Có lẽ đức tin nơi anh là đức tin có được do thừa kế từ tổ tiên và anh chưa làm cho đức tin ấy sống động, trở nên đức tin cá vị của riêng anh với Chúa. Tình yêu anh chưa đủ mạnh, trái tim anh chưa đủ lớn để chấp nhận những đòi hỏi trên con đường trọn lành.

Chúng ta có thể bắt gặp chính mình qua hình ảnh của người thanh niên giàu có, chúng ta đi lễ, đọc kinh, lãnh nhận các Bí Tích, làm việc tông đồ bác ái…với nhiều mục đích và lý do khác nhau. Có khi chúng ta chẳng ý thức việc chúng ta sống đạo bởi chúng ta xem mọi thứ là “tự nhiên”, ông bà cha mẹ dạy sao thì mình làm vậy, người ta sao thì mình vậy. Đức tin chúng ta mãi không lớn lên, không trở thành đức tin cá vị với sự cảm nghiệm riêng tư mà chỉ là làm theo và thừa hưởng đức tin thừa kế từ ông bà cha mẹ và đức tin của cộng đoàn. Nên khi chúng ta bước đi trên “đường tình Giêsu” và phải đối diện với những thử thách thì chúng ta thường hay bị vấp ngã và đánh mất đức tin để rồi mai này khi nhìn lại cuộc đời mình chúng ta phải nuối tiếc vì chuyện tình của ta với Chúa có một khởi đầu đẹp nhưng lại kết thúc buồn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nuôi dưỡng và vun vén cho đức tin của chúng con, xin cho tình yêu Chúa triển nở trong tâm hồn mỗi người chúng con để vì tình Chúa, tình người mà chúng con dám từ bỏ những lợi lộc trần thế mà chiếm lấy kho tàng không bao giờ hư mất ở trên trời. Amen.


Comments are closed.