Ta Là Mục Tử Nhân Lành – Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh – Năm B

Tin mừng về người Mục từ tốt lành trước tiên nói với chúng ta về Đức Kitô người mục tử của cả nhân loại. Chúng ta đã nghe khẳng định mạnh mẽ của Chúa Giêsu:  « Ta ban sự sống Ta cho các chiên ta ». Ngài không nói « Ta ban sự chết của Ta ». Trong suốt cuộc sống, Chúa Giêsu đã tự hiến, Ngài không ngừng ban phát và tự ban phát. Chúng ta đã nhìn thấy Ngài trong cuộc sống hằng ngày ở Nagiareth, trong khi đi rao giảng, trong việc giúp đỡ các môn đệ và tiếp nhận tất cả những người lê bước trên đường đời với những lo âu và đau khổ. Và cuối cùng, Ngài đã ban sự sống làm giá cứu chuộc cho muôn người.

Ngày chủ nhật hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn gọi, nhắc tất cả chúng ta nhớ rằng chúng ta đều có một sứ mạng phục vụ Giáo Hội. Là người Kitô hữu được rửa tội và thêm sức, tất cả chúng ta phải dấn thân làm việc cho Nước Thiên Chúa. Giám Mục, Linh mục, phó tế, giáo dân tất cả đều làm việc cho Giáo Hội và thế giới như Đức Kitô Mục tử. Chúng ta không thuộc về mình nhưng thuộc về Chúa Giêsu, đấng kêu gọi chúng ta và sai chúng ta đi làm nhân chứng cho Tin mừng.

Chúa Giêsu còn cho biết: “Mục tử nhân lành còn là người biết các chiên của mình và yêu thương chúng”. Trong Kinh Thánh, động từ “biết” có nghĩa mạnh hơn rất nhiều so với từ tương đương trong các ngôn ngữ khác. Nó bao hàm một sự hiệp thông trong tâm hồn và sự sống. Con Thiên Chúa đã đến ở giữa chúng ta. Ngài đã tự nguyện đi vào trong thế giới loài người để chia sẻ với chúng ta tất cả mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Đức Kitô, vị mục tử của toàn thể nhân loại, gọi tên từng con chiên, nghĩa là không chỉ nhận biết các chiên theo dáng điệu bên ngoài, mà còn hiểu biết sâu xa từng chiên một. Chúng ta thực là kho tàng quí báu của Ngài.

Đức Kitô còn đòi hỏi chúng ta phải yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Điều đó muốn nói rằng chúng ta cũng phải để dành thời giờ nhận ra những người anh em cùng đi trên đường với chúng ta và những người được giao phó cho chúng ta. Chúng ta không thể thực sự yêu thương khi chúng ta không tìm cách biết hoặc cố ý không muốn biết. Không gì có thể thay thế mối liên hệ cá nhân và đối thoại kiên trì. Điều đó cho phép hiểu biết rõ hơn người đang ở trong nhu cầu. Những ai đã từng giúp đỡ người khác đều kinh nghiệm rằng: cần phải để thời giờ lắng nghe, tiếp cận thực tế. Và cố gắng hết sức để giúp họ tự giải thoát chính mình.

Đối với người thợ của Tin mừng, con người không phải là những con số hay những hồ sơ mà là những con người xác thịt được Thiên Chúa yêu thương. Thời gian tìm hiểu họ và giúp họ hiểu biết về Chúa là một thời gian quí báu sống bằng tình yêu. Tất cả chúng ta đều là những cộng sự viên của Đức Kitô mục tử của nhân loại. Chính Ngài là Đấng mời gọi chúng ta và sai chúng ta đi. Một ngày kia, chúng ta sẽ phải trả lẽ về trách nhiệm đã giao phó cho chúng ta.

Điểm cuối cùng: Mục tử nhân lành là người qui tụ đoàn chiên. Khi di chuyển trên vùng núi, đàn chiên cần phải được qui tụ lại để bảo đảm an toàn. Khi nói với chúng ta điều đó, Chúa Giêsu nghĩ đến thế giới đầy tranh chấp chia rẻ mà chúng ta đang sống. Đức Kitô đặt nơi đó Giáo Hội của Ngài như là sức mạnh qui tụ. Ngài muốn rằng Giáo hội phải được duy nhất và liên đới. Chúng ta còn rất nhiều việc để làm trong việc xây dựng sự hiệp nhất của Giáo Hội Đức Kitô. Điều đó thực sự quan trọng vì người Kitô hữu chia rẽ không thể thực sự rao giảng Tin mừng. Lời chứng của họ không có giá trị. Sự hiệp nhất trong Giáo hội đòi phải có sự hòa hợp và hiệp thông huynh đệ giữa từng cá nhân cũng như một sư ăn khớp giữa quyết định và thực hành mục vụ.

Hôm nay, Ngài nhắc chúng ta nhớ rằng Ngài nhờ chúng ta để chia sẻ công việc qui tụ ấy: « Như Cha đã sai ta, ta cũng sai các con ». Lời mời gọi chia sẻ sứ mạng ấy được ngỏ đến từng người trong chúng ta. Để làm điều ấy, Ngài không gửi chúng ta đi một mình nhưng cùng với những người khác. Trong phép lạ mẻ cá lạ lùng mà Chúa Giêsu ban cho các môn đệ của Ngài, có một điều mà người ta hay quên: nếu các bạn chài không hợp sức để đưa mẻ cả ấy vào bờ, thì họ sẽ mất hết. Điều ấy muốn nói rằng Chúa cần đến tất cả chúng ta để qui tụ dân Ngài. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ buông xuôi nghĩ rằng: « Mình quá già hoặc quá mệt mỏi ». Tất cả chúng ta đều có một cái gì đó để làm.

Chúng ta rước Mình và Máu Đức Kitô, là để kín múc tại nguồn, để đi vào trong chương trình yêu thương đã thúc đẩy Chúa Giêsu. Xin Ngài ban cho chúng ta sức mạnh và can đảm để trung thành cho đến cùng các trách nhiệm mà Ngài đã giao phó cho chúng ta.

Phục vụ Lời ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.