NHÌN VẬY NHƯNG KHÔNG PHẢI VẬY
Giáo xứ Xuân Khánh toạ lạc ngay trung tâm thành phố Long Khánh, gần với khu công nghiệp Suối Tre. Với địa thế này, giáo xứ thu hút rất nhiều thành phần dân chúng từ những vùng lân cận về làm ăn và sinh sống. Sự đa dạng của người dân vừa làm phong phú đời sống đức tin của giáo xứ nhưng cũng làm xuất hiện nhiều vấn nạn về luân lý.
Khi đi mục vụ với chủ điểm Đồng Hành Với Các Gia Đình Tân Tòng tại giáo xứ Xuân Khánh, chúng tôi được cảm nhận rõ ràng sự phong phú của đức tin. Đối tượng chúng tôi được tiếp cận hàng tuần đa dạng: Những người trở lại đạo sau một thời gian dài bôn ba trong cuộc đời; những người đến với đạo Công giáo nhờ người bạn đời của mình tận tâm hướng dẫn; những gia đình được ơn Chúa đánh động đặc biệt để cả gia đình một lòng tìm hiểu và tha thiết theo đạo Chúa.
Chúng tôi cũng muốn nói đến một quan điểm “vui” của nhiều người khi nghe biết việc chúng tôi đi mục tại giáo xứ Xuân Khánh. Việc di chuyển qua giáo xứ từ Đại Chủng Viện chỉ tốn tầm 5 phút đi bộ. Có lẽ quá gần để đi mục vụ. Những chuyến đi thăm cũng không cách nhà thờ là bao. Chuyến đi xa nhất có lẽ tầm 1 km. Với những yếu tố về khoảng cách như thế, nhiều anh em hay đùa vui là quá gần so với “cái gần” có thể đi mục vụ. Tuy nhiên, khi đi đến giáo xứ và được bác uỷ viên đặc trách Mục vụ cùng với quý ban điều hành giáo họ dẫn đến thăm hỏi các nhà, chúng tôi mới thấy được sự thay đổi chóng mặt của các không gian từ thành phố đến thôn quê. Chỉ cách một con đường, một khuôn viên, một dãy nhà mà sự sầm uất và nhộn nhịp của thành phố Long Khánh nhanh chóng biến mất để nhường chỗ cho những khu nhà lác đác với các vườn cây hay những con đường vẫn đầy bụi đỏ và đá sỏi. Có đi mới biết sự phong phú và sự khó khăn của những cảnh đời từ khắp nơi đổ về sinh sống.
Những chuyến thăm mục vụ được rải rác hầu khắp địa bàn giáo xứ. Mỗi nơi chúng tôi đến đều cảm nghiệm được hồng ân của Chúa và những thao thức mà Chúa mời gọi chúng tôi chung sức thực hiện. Gọi là hồng ân vì những gia đình, những con người chúng đến thăm và gặp gỡ đều niềm nở tiếp đón; vui tươi trò chuyện, chia sẻ. Gọi là thao thức vì từ chính những gia cảnh được tiếp xúc, chúng tôi nhận thấy Chúa muốn tỏ hiện rõ và rõ hơn nữa trong những hoàn cảnh đó, qua những sứ giả của Chúa.
Cảm nghiệm được điều ấy, chúng tôi thấy thật quý giá những phút giây được thăm hỏi, trò chuyện. Đó không là một bổn phận cần phải làm cho xong, nhưng là cơ hội với hồng ân cho chúng tôi luyện tập đức ái mục tử, tinh thần truyền giáo và khả năng hiệp hành cùng với những người vẫn luôn khao khát Chúa nhưng chưa biết hay chưa biết rõ về Chúa. Ước mong Thiên Chúa “ném lửa từ trời xuống” vào tâm hồn chúng tôi để lòng bừng cháy- chân bước nhanh đến với những người mà Chúa luôn khao khát được hiện diện cách sống động với họ.
THẦN HỌC III– KHOÁ XIII