LECTIO DIVINA
Thứ Ba Tuần II Phục Sinh, 18–4-2023
Ga 3, 7b-15
“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài đã được giương cao lên”
“Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống”
Trong bài đọc Tin Mừng (Ga 3, 7b-15), Chúa Giêsu tiếp tục cuộc đối thoại của Ngài với Nicôđêmô, người tín hữu kín đáo nhất. Vị Tôn Sư Thần Linh nói một cách có thẩm quyền về những điều trên trời bởi vì Ngài đến “từ trên cao”. Phát xuất từ cung lòng Thiên Chúa, Chúa Giêsu thực hiện sứ mệnh cứu độ của mình với tư cách là “Con Người”. Người đã từ trời “xuống”, nay nói về “sự tôn vinh”. Chúa Giêsu nhớ lại con rắn bằng đồng được Môsê theo lệnh của Thiên Chúa treo lên một cây cột. Con rắn được “treo lên” trong sa mạc để cứu dân được chọn. Những ai nhìn lên con rắn bằng đồng đều được chữa khỏi vết cắn của những con rắn độc do Thiên Chúa cho bò ra như một hình phạt đối với sự ngoan cố, bướng bỉnh của họ. Đồ vật dùng làm hình phạt đã trở thành một phương tiện cứu độ. Giống như con rắn bằng đồng được “treo lên” để chữa lành, Chúa Giêsu được “treo lên” trên thập giá để cứu độ chúng ta. Sự đau khổ mà Chúa Giêsu phải chịu đã trở thành suối nguồn của ơn cứu độ. Sự “tôn vinh” Chúa Giêsu trên thập giá đã dẫn đến sự phục sinh và tôn vinh Ngài làm Chúa của sự vinh hiển, mãi mãi.
Lạy Cha mến yêu, Chúa Giêsu Kitô, Con của Cha đã được giương cao lên trên thập giá, ngai vinh quang. Thần Khí tác sinh của Ngài, ân huệ Phục sinh, đổi mới chúng con trong tâm trí và trái tim. Xin giúp chúng con không ngừng phát triển thành một cộng đoàn đức tin “chung một trái tim và khối óc”. Ước gì chúng con xây dựng cách hiệu quả một thế giới công bằng và quan tâm hơn, đồng thời dịu dàng và yêu thương chăm sóc người nghèo, và đáp ứng nhu cầu của nhau. Xin giúp chúng con trở thành những kênh mương của sự bình an và lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn ra từ Chúa Giêsu, Chúa Phục Sinh, Đấng hằng sống và hiển trị, muôn đời. Amen. Alleluia!
“Con Người phải được giương cao lên, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”
Bằng hành động bác ái, tôi làm giảm bớt nỗi đau của những người cảm thấy thập giá hàng ngày của mình nặng nề và quá khó, không thể chịu đựng nổi.
Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.