Không Thể Vừa Làm Tôi Thiên Chúa, Vừa Làm Tôi Tiền Của (Lc 16,13) – Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm C

“Một nhà phú hộ có một người quản lí phung phí hết gia sản của ông”. Khi đọc tin mừng nầy, chúng ta nghe quen quen, dường như gặp ở đâu đó trong các báo hằng ngày: đủ mọi lọai tham ô đầy dẫy trong xã hội ngày nay. Tất cả thảm trạng ấy đã bị Tiên tri Amos tố cáo vào thời ông. Ông đưa ra những lời trách cứ nặng nề chống lại những người giàu “mua người nghèo bằng giá một đôi dép”. Nhưng điều làm cho chúng ta ngạc nhiên trong bài tin mừng đó là câu kết luận: ông chủ khen ngợi cách hành xử của người quản lí và đòi chúng ta phải khôn ngoan như ông để có bạn bè trong Nước Trời.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng vào thời đó, người quản lí không được trả lương trực tiếp, nhưng được nhận tiền lương nơi các con nợ bằng cách tăng thêm số nợ và số lời mà những người nầy phải trả. Nếu cách giải thích nầy là đúng, thì điều đó có nghĩa là người quản lí từ chối phần lợi lộc mà ông có quyền được hưởng. Và như thế, thì đây là cách xoay sở lương thiện, cho phép ông ta tìm được bạn bè sẽ đón tiếp mình khi không còn làm quản lí nữa.

Nhưng điều cốt yếu của sứ điệp tin mừng ở chỗ khác. Trước tiên bài tin mừng muốn giúp chúng ta suy nghĩ về cuộc sống riêng của mỗi người. Chúng ta không ở trong trạng thái hoàn toàn an ninh. Các biến cố có thể ập đến bất cứ lúc nào và tất cả đều bị xáo trộn: chỉ cần một tai nạn, chỉ cần một cơn bệnh, những khó khăn trong đời sống gia đình, những cuộc tranh chấp địa phương hay trên thế giới, và tất cả mọi sự thay đổi.

Chúng ta thường cậy dựa vào những điểm tựa lung lay và dễ đổ nhào, và phải rất nhanh chóng mới tìm được một mặt bằng để tránh. Như người quản lí trong bài tin mừng, khi phải đối đầu với tình huống khẩn cấp, chúng ta được mời gọi phải tỏ ra tỉnh táo và khôn ngoan, như “con cái sự sáng”. Tình bạn chính đáng mà chúng ta phải tìm kiếm đó là tình bạn với Thiên Chúa. Người là sự giàu sang tột đỉnh cho phép chúng ta được tiếp nhận “trong nhà muôn đời”.

Do đó, bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta dành vị trí ưu tiên trong tâm hồn cho Thiên Chúa. Tất cả những gì chúng ta là, tất cả những gì chúng ta có đều thuộc về Người. Tay trắng khi mở mắt chào đời, rồi khi ra đi, cũng hòan trắng tay. Điều phải luôn tự nhủ, là chúng ta chỉ là những người quản lí của cải mà chúng ta đang có và đang hưởng dùng. Trong khi sử dụng của cải vật chất, chúng ta phải hành xử như là những người quản lí của Thiên Chúa. Chính Người đã giao phó cho chúng ta, không phải để lạm dụng nhưng là sử dụng vì ích chung cho tất cả mọi người.

Vì thế chúng ta được mời gọi hãy thay đổi cách nhìn. Không phải vô cớ mà Chúa Giêsu  nói với chúng ta về “tiền của bất chính”. Sự giàu có vật chất là cái mã bên ngoài lừa dối chúng ta. Nó không đảm bảo rằng con người là tốt, thông minh hoặc hạnh phúc. Thường nó chỉ là một bức bình phong lôi kéo những ham muốn của chúng ta. Thỉnh thoảng nó che giấu những bất hạnh về luân lí hay thiêng liêng. Điều làm nên giá trị cho cuộc đời chúng ta không phải là tiền bạc mà chúng ta đang có. Tiền bạc ấy là giả trá vì nó khiến người nghèo tin rằng cuộc đời của họ không có giá trị vì không có lợi lộc. Thay vì phục vụ, nó có thể bắt chúng ta làm nô lệ. Khi nó chiếm được một người, nó sẽ làm chủ và trở thành thượng đế. Nó sẽ gây ra những tổn thất khủng khiếp. Tâm hồn con người trở nên cứng cõi, lạnh lùng và vô cảm trước mọi sự. Tiền bạc có thể gây ra những bất lương to lớn và những bất công khủng khiếp.

Vậy bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta thay đổi cái nhìn và cách xử sự của chúng ta đối với tiền bạc giả trá. Thay đổi để giúp chúng ta biết sử dụng của cải để phục vụ người nghèo và phục vụ việc truyền giáo. Ở một vài nước, phải có mười tháng lương để có thể mua được cuốn Kinh thánh trong khi sách Thánh kinh đầy dẫy trong các thư viện thậm chí cũng không được mở ra.

Thánh Luca trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu như là đấng Cứu độ của những người nghèo, những người bị bỏ rơi, những tù nhân. Nước Trời thuộc về  họ, còn người giàu có chỉ được vào chính là nhờ sự bảo vệ và giới thiệu của người nghèo mà họ chọn làm bạn bè. Bấy giờ một câu hỏi được đặt ra cho chúng ta: Anh đã làm gì với của cải của anh ? Một câu hỏi khó trả lời nhưng cũng là một Tin Vui cho những người giàu bây giờ biết cách tự cứu và đi vào nơi ở muôn đời một khi tiền bạc của họ không còn nữa. Mai kia, khi chúng ta phải báo cáo về cuộc  sống của chúng ta, chúng ta cần nhiều bạn hữu, những người đói khát, những người vô gia cư, những bệnh nhân, những người bị bỏ rơi. Trước mặt Thiên Chúa, chỉ có cách duy nhất sử dụng tiền bạc và của cải chúng ta bằng cách chia sẻ cho những người nghèo. Đừng quên rằng, ngoài Ngài ra, không có kho tàng nào khác

Trong Thánh lể, chúng ta sẽ tuyên xưng đức tin. Nếu chúng ta mốn thành thật với những gì chúng ta nói, thì chỉ cần gắn bó với Lời của chính Chúa Giêsu, cả khi Lời ấy quấy rầy chúng ta.

Phục vụ Lời ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.