Các bài đọc chủ nhật hôm nay đều đưa ra những lời mời gọi khẩn thiết, để có quyết định bền vững, và cương quyết lên đường. Thiên Chúa của chúng ta không ngừng đưa ra những lời mời gọi đến tất cả mọi người. Và hôm nay, Người đến gặp chúng ta ngay trong hòan cảnh sống của mỗi người chúng ta.
Trước hết chúng ta nghe lời mời gọi của tiên tri Êlia, rồi tiên tri Êlisê, người kế vị ông. Cả hai vị tiên tri lớn nầy được sai đến nhắc cho dân nhớ rằng sự trung thành của Thiên Chúa là một ưu tiên tuyệt đối. Họ cống hiến cả cuộc đời mình và mọi năng lực cho Chúa. Vì đám dân nầy đã quay lưng với Thiên Chúa của họ, các ngài sẽ làm mọi sự để kêu gọi họ sám hối và trở về cùng Người.
Lời Thiên Chúa đến với ông Êlisê khi ông đang cày trên thửa ruộng của mình. Khi Thiên Chúa gọi, thì thường là ngay giữa cuộc sống, công việc và lo toan của chúng ta mỗi ngày. Và rất thường vào lúc người ta ít ngờ nhất. Ném chiếc áo choàng của mình trên vai ông Êlisê lá cách gọi chia sẻ sứ mạng của mình. Sứ mạng nầy đòi hỏi một sự lựa chọn, một đoạn tuyệt với đời sống cũ. Khi hi tế bò và ách của nó, ông Êlisê được thong dong hòan tòan, không còn gì có thể khiến ông vướng bận nữa. Đối với ông một cuộc sống mới bắt đầu, một cuộc sống hoàn toàn dành cho sứ mạng.
Tiếp đến, bài Tin mừng nói đến việc Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Ngài hướng về nơi mà Ngài sẽ “được cất khỏi thế gian nầy”. Bản văn viết rằng Ngài lên đường “một cách cương quyết”. Thực ra phải hiểu theo sát chữ là: “Ngài nghiêm nét mặt lại”, giống như các vận động viên đua xe đạp khi họ gò lưng leo núi. Điều quan trọng là qua cách diễn tả ấy, tác giả muốn nói rằng Chúa Giêsu không chạy trốn sứ mạng. Ngài muốn trung thành với Thiên Chúa Cha cho đến cùng.
Nhưng điều đặc biệt là Chúa Giêsu không muốn bị người đời hiểu sai về mình. Trong cuộc hành trình tiến về Giêrusalem, nhóm người đi theo Ngài phải đương đầu với thù địch của dân làng người Sa ma ri từ khước đón tiếp Ngài. Lúc bấy giờ, các môn đệ nhớ lại câu truyện tiên tri Êlisa đã khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt các thù địch của Thiên Chúa, và mong tái diễn điều ấy. Nhưng đấng đang hiện diện ở đây còn cao trọng hơn Êlia. Và cũng chính vì cao trọng hơn mà Chúa Giêsu đã từ chối làm điều ấy. Ngài là Tình yêu và không ngừng nói về tình yêu của Cha, thì không thể sử dụng phương thức bạo lực. Vấn đề không phải theo ý mình mà là theo ý của Thiên Chúa.
Rồi dọc suốt trên đường đi, nhiều người đến xin làm môn đệ Chúa Giêsu. Người thứ nhất xin theo Ngài, nhưng Ngài cảnh giác họ rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có nơi gối đầu”. Ngài là Đấng Mesia tôi tớ, sống đời lang thang nghèo khổ, rày đây mai đó, bị khinh dễ và bị hiểu lầm. Vì thế, Chúa Giêsu cảnh giác những ai muốn theo Ngài đừng ảo tưởng, nhưng phải biết họ muốn gì.
Đến người thứ hai. Anh nầy muốn đi về nhà chôn cất cha mình vừa qua đời. Anh xin đi ngay để còn kịp nhìn người thân yêu lần cuối. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu thật cương quyết: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Còn anh, hãy đi loan báo Nước Thiên Chúa”. Về phía Chúa Giêsu, Ngài muốn cho mọi người hiểu rằng lời loan báo Nước Trời đòi phải có một sự quyết định dứt khoát.
Còn người thứ ba, anh muốn trở về từ biệt những người trong gia đình trước khi cất bước đi theo Chúa. Anh ta xin Chúa Giêsu gia hạn cho anh thêm một thời gian nữa. Nhưng lời mời gọi của Đức Ki tô vô cùng khẩn thiết; và cũng có nghĩa là một sự đoạn tuyệt. Đó là điều mà chính Chúa Giêsu đã sống: Ngài đã hoàn toàn từ bỏ mọi tiện nghi gia đình ở Nagiarét, đã trung thành trong cuộc sống hi sinh ấy đến độ hiến cả mạng sống mình.
Ngày hôm nay, tất cả những lời trên đây cũng gởi đến từng người mời gọi dấn thân, quyết định dứt khoát và lên đường. Thiên Chúa luôn mời gọi và sai tất cả chúng ta vào thế giới để làm chứng nhân cho tình yêu của Người.
Qua phép Rửa, tất cả chúng ta được thánh hiến cho thế giới nầy như các tiên tri và tông đồ. Chính trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, trong công việc làm ăn cũng như trong khi giải trí mà chúng ta có bổn phận phải làm chứng cho tin mừng ấy. Ngày chủ nhật hôm nay, tất cả chúng ta được mời gọi nhóm họp để nuôi dưỡng đức tin, đức cậy và đức mến của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin ơn được trở thành những chứng nhân trung tín và nhiệt thành của Thiên Chúa.