Đức Mẹ Lộ Đức – Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân (11/02)

Lộ Đức (Lourdes) là một tỉnh nhỏ của nước Pháp, nằm giữa thung lũng Pyrênê, gần suối Gave. Nơi đây, Đức Mẹ đã hiện ra tất cả 18 lần với một trẻ nữ quê mùa, nghèo khó tên là Bênađetta, trong thời gian từ 11 tháng 2 đến 16 tháng 7 năm 1858. Năm 1907, Đức Giáo Hoàng Piô X cho phép toàn thể Giáo Hội mừng lễ này. Biết bao nhiêu người đã nhận được ơn chữa lành phần hồn cũng như phần xác nhờ chạy đến với Đức Mẹ. Câu chuyện dưới đây trích trong cuốn “Phép lạ Lộ Đức” – Kỷ niệm 150 năm những lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức (1858-2008), của bác sĩ Patrick Theillier do nhà xuất bản Renaissance ấn hành, thuật lại những lời kể của một em bé tên là Annick mắc chứng ung thư thận trái nhưng có một đức tin đáng yêu và mạnh mẽ.

***

“Có nhiều người đọc kinh cầu nguyện cho tôi được lành bệnh”

Điều này xảy ra cách đây 40 năm. Lúc đó tôi được khoảng bốn tuổi. Năm 1960, vào dịp lễ Giáng sinh, sau khi tôi bị đau suốt đêm, bác sĩ phát hiện tôi bị một chứng ung thư thận trái. Dĩ nhiên tôi phải nhập viện ngay lập tức.

Mùa hè vừa qua, dì tôi đã đi hành hương Lộ Đức. Dì đã mang nước lấy ở Lộ Đức về và một tượng Đức mẹ đồng trinh dạ quang. Tượng này làm tôi rất thích và không bao giờ rời xa tượng.

Tôi chỉ mang theo tượng “Mẹ đồng trinh” của tôi mà thôi khi nhập viện. Tôi không đi đâu mà lại không có tượng này. Khi việc chữa trị cho phép, tôi có thể đi chơi với các trẻ em khác, nhưng lúc nào Mẹ Maria cũng cùng đi với tôi. Các nữ y tá nói với nhau: “Xem cô bé này kìa, nó mang niềm tin của mình đến với bất kỳ ai”. Tôi không bao giờ khóc, trừ khi tôi không có Mẹ đồng trinh của tôi một bên.

Trong khi đó, nhiều người đọc kinh cầu nguyện cho tôi được lành bệnh. Cha mẹ tôi là những người thành tín và những người quen biết gia đình tôi đều làm tuần cửu nhật, ngay cả các học sinh cũng thế – các học sinh tin Chúa lẫn các học sinh ngoại đạo. Các em mang ống tiền xin khấn để người ta đọc kinh ở nhà thờ cầu xin Mẹ Maria cho tôi được khỏi bệnh.

Có một chuỗi kinh kỳ lạ cầu xin Mẹ Maria chung quanh một cô bé là tôi. Các nữ tu dòng kín cũng cầu nguyện cho tôi, không kể các cha dòng Trắng mà cha mẹ tôi quen biết. Khi các cha biết tôi bị bệnh, các ngài xin cha mẹ tôi đọc kinh cầu nguyện vào một giờ nhất định mỗi ngày để dù ở xa các ngài cũng có thể hiệp nhất với cha mẹ tôi trong lời kinh nguyện.

Người ta tặng tôi những ảnh Mẹ Maria và tôi mang hết các ảnh đó trên người. Như vậy Mẹ Maria thật sự có mặt bên tôi, qua các lời kinh nguyện của tất cả những người dù có niềm tin hay không đều hướng về Mẹ. Các bác sĩ, nhất là những người theo Do thái giáo không thực hành đạo, đều hết sức ngạc nhiên. Họ không chỉ cảm thấy sức mạnh của kinh nguyện chung quanh tôi mà còn thấy tôi là đứa trẻ duy nhất phải chịu tất cả các liệu pháp chưa từng có, nhưng không tỏ ra mệt mỏi, không khóc lóc, không có bất cứ phản ứng tiêu cực nào xảy ra do liệu pháp nặng nề này. Tình trạng đó kéo dài nhiều tháng. Sau ba năm, các bác sĩ tuyên bố tôi khỏi bệnh hoàn toàn.

Trong suốt những năm đó, tôi cùng với mẹ đi hành hương Lộ Đức mỗi năm một lần. Tại đây, tôi uống nước Lộ Đức, tôi ca hát ngợi khen Mẹ Maria như những người lớn, tôi tham dự các cuộc rước kiệu, các thánh lễ, các buổi đọc kinh, không khóc lóc, không mệt mỏi trong niềm vui được hát Ave Maria.

Ban Truyền Thông ĐCV.

Comments are closed.