Tình Bằng Hữu, Trước Hết: Tình Bè Bạn Xấu Và Lố Lăng

Trong các thị dục, tình yêu đứng đầu. Nó là chúa các tâm tình của trái tim. Nó lôi cuốn mọi cái khác về nó, làm cho ta nên giống cái nó yêu. Philôtê thân mến, con hãy ý tứ đừng để mình có tình yêu xấu, vì con sẽ thành xấu ngay. Mà tình bạn là tình yêu nguy hiểm nhất, vì các tình yêu khác có thể không cần tương giao, song tình bạn lại hoàn toàn xây trên nền ấy. Ta không thể nối tình bạn với một người mà không thông chia tính nết của họ.

Không phải bất cứ tình yêu nào cũng là tình bạn, vì: 1) ta có thể yêu mà không được yêu lại: lúc ấy chỉ có tình yêu mà không có tình bạn. Tình bạn là một tình tương giao, nếu khác thì không phải nó. 2) Và không chỉ tương giao mà còn cần cả hai bên biết tình yêu mến của họ đối với nhau. Và nếu họ không biết, thì chỉ có tình yêu mà không có tình bạn. 3) Với cái này, giữa hai người còn phải có trao đổi và chia sẻ là nền tảng của tình bạn.

Dựa theo sự trao đổi khác nhau mà tình bạn thành khác nhau. Trao đổi khác nhau là tại các điều tốt xấu họ trao đổi cho nhau. Nếu các cái này giả và hão huyền, tình bạn sẽ giả và hão huyền. Nếu chúng chân thật, tình bạn sẽ chân thật. Chúng càng thiện hảo, tình bạn càng tốt đẹp. Như mật lấy ở những nụ hoa tươi đẹp nhất, là mật ong hảo hạng, thì tình yêu căn cứ trên sự trao đổi các điều tốt đẹp nhất là tình yêu tuyệt hảo nhất. Như ở xứ Hê-ra-clê miền Pông-tô (Héraclée de Pont) có thứ mật độc, kẻ ăn nó sẽ bị điên vì mật đó lấy nơi cây phụ tử mọc nhan nhản trong xứ đó, tình bạn dựa trên sự trao đổi của giả trá và xấu xa, cũng thành giả dối và xấu xa.

Trao đổi khoái lạc nhục thể là chuyện của bản năng thô lỗ và lôi cuốn mãnh liệt, không đáng mang tên tình bạn, khi nó chỉ là câu chuyện của trâu ngựa làm. Nếu trong hôn nhân người ta không san sẻ cho nhau gì hơn, ở đó cũng chẳng có tình bạn. Nhưng thường ngoài cái đó, còn có san sẻ cuộc sống, trao đổi các tài năng, các của cải, tình âu yếm và sự trung tín sắt son, nên tình bạn trong hôn nhân là tình bạn chân thật và thánh thiện.

Tình bạn dựa vào sự trao đổi các vui thú giác quan thì hoàn toàn thô bỉ, bất xứng với tên nó. Cả đến tình bạn căn cứ vào các tính lố lăng, hão huyền cũng vậy vì chúng thuộc phạm vi giác quan.

Tôi gọi là vui thú giác quan những cái liên quan trực tiếp và trước tiên tới các ngũ quan, như thú nhìn sắc đẹp, nghe giọng ca du dương, vuốt ve sờ mó … và các cái giống vậy.

Tôi gọi là tính cách lố lăng một đôi cái xảo kế, các khéo léo mà các kẻ nhẹ dạ cho là đức tính hay hoàn thiện hoàn mỹ. Hãy nghe đa số các thanh nam thanh nữ, phụ nữ và đám tuổi trẻ nói chuyện mà xem, họ không nói đùa đâu, đây: Chàng này rất đức độ, anh có nhiều đức tính, nào là nhảy giỏi, biết chơi đủ mọi môn, biết ăn mặc, hát hay, khéo tán tỉnh và đẹp trai.

Còn có trường hợp những tụi bịp bợm coi là có nhiều đức tính nhất kẻ nào quấy đảo nhất trong bọn. Mà tất cả những cái đó có liên quan với ngũ quan cho nên những tình bè bạn do đó phải gọi là xác thịt, lố lăng, hão huyền, nên gọi là trò bỡn cợt hơn là tình bè bạn. Thường đó là tình bè bạn của đám thanh niên, chú trọng đến bộ râu mép, làn tóc, liếc mắt, áo quần, làm điệu, chuyện nhăng nhện, đó là những lứa bè bạn của tuổi mới biết yêu, mà chưa có nhân đức già giặn, phán đoán chưa chín chắn. Cho nên, tình bè bạn đó chỉ tạm bợ mau qua, sẽ tan đi như tuyết dưới ánh mặt trời.

Nguyên tác: Th. Phanxicô Salêdiô,

bản dịch: Ph. Hoàng Minh Tuấn, DCCT, Sống Thánh Giữa Đời, 1965/2007, tr. 193-195.