Ngày chủ nhật kính nhớ sự thương khó của Chúa Giêsu hôm nay, đặc biệt chúng ta hãy để ý đến một người ít được nhắc đến trong trình thuật Khổ nạn, thế nhưng lại có nhiều điều muốn nói với chúng ta. Đó là ông Simon người Kyrênê, đã giúp Chúa Giêsu vác thánh giá trên đường lên Gongôtha. Chúng ta hầu như không biết gì về ông trừ chi tiết ông người gốc Kyrênê, tức từ miền Bắc Phi, một người ngoại quốc. Vừa xong công việc ban sáng và trở về nhà để nghỉ trưa, tình cờ ông đã bị lính Rôma bắt vác đỡ thánh giá Chúa Giêsu.
Điều đặc biệt đánh động chúng ta đó là sự vô danh và cũng là vị trí ưu tiên của ông trong mầu nhiệm Khổ Nạn của Đức Kitô. Là một người vô danh, vì hầu như ông được ít người biết đến cũng không có tên trong danh sách các Thánh. Sau biến cố, ông đã đi vào trong bóng tối và lãng quên của lịch sử. Thế nhưng chúng ta phải công nhận rằng ông đã có một vị trí độc nhất mà không ai có được. Ông là người duy nhất vác thánh giá Chúa Giêsu, người duy nhất ở bên cạnh Ngài trong cuộc Khổ nạn. Vì thế, ngoài Đức Maria đứng dưới chân thập giá, ông là người tham dự vào biến cố quan trọng nhất trong lịch sử: đó là con đường thập giá mà Thiên Chúa đã dùng để đem lại sự sống đời đời cho tất cả những ai bước theo Chúa Giêsu. Trong giờ phút thử thách tột cùng, Thiên Chúa cần đến một người. Và vô tình đi ngang qua đó, ông đã trở thành người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Dù chưa được biết Ngài, ông đã đáp trả lời mời gọi của đấng đã nói: « Ai muốn làm môn đệ ta, thì hãy vác thánh giá mà theo ta ! ».
Và thế là ông Simôn đã trở thành người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu trước cả Nhóm Mười Hai đã bỏ chạy hết, trước cả ông Simon kia đã sợ hãi chối từ Ngài. Ông đã đồng hành với một người bị kết án, bị bỏ rơi và bị mọi người từ chối. Ông Simon Kyrênê là bạn đồng hành của những người cần được giúp đỡ, những người nghèo nhất, những người bị xã hội loại trừ.
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy khó khăn. Giới trẻ lo lắng cho tương lai, nhiều người không còn tìm được phương hướng cho đời mình, nên đâm ra tuyệt vọng và tìm cái chết. Một số khác không chịu đựng nổi sự cô đơn vì đau khổ và bị nhận chìm trong nỗi thất vọng. Bằng chính hành động của mình, ông Simon người Kyrênê cho chúng ta thấy con đường của liên đới. Là người ở xa, ông đã trở nên người lân cận. Chúng ta hãy bắt chước ông lắng nghe và đáp trả lời của bao người mời gọi vác đỡ thập giá cho nhau.
Chúng ta sắp sống lại Tuần Thánh. Đối với tất cả những người Kitô hữu trên toàn thế giới, đó là một thời khắc quan trọng trong năm Phụng vụ. Với ông Simon Kyrênê, chúng ta đi theo Chúa Giêsu trên con đường Canvariô. Cái chết của Ngài không phải là dấu chấm hết, nhưng là « đường vượt qua » từ thế gian đến với Cha. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã đến mở ra cho chúng ta một con đường cho phép toàn thể nhân loại đi vào vinh quang của Cha. Cùng nhau chúng ta hãy hát và công bố: « Anh hãy nhớ đến Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh từ cõi chết. Ngài là ơn cứu độ của chúng ta, là vinh quang muôn đời của chúng ta ».
Phục vụ Lời, ĐCV Xuân Lộc