Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh - Ngày 03-01-2021

Lời Chúa: Mt 2.1-12

Đức Giêsu đã sinh ra tại Bêlem xứ Giuđê, thời vua Hêrôđê, thì này, những đạo sĩ từ phương Đông đến Giêrusalem nói rằng: “Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúngb tôi đã thấy ngôi sao của Ngài bên trời Đông và chúng tôi đến yết bái Ngài.” Nghe vậy, vua Hêrôđê hoảng hốt người lên và cả thành Giêrusalem làm một với ông. Ông cho triệu tập các thượng tế và ký lục của dân mà hỏi họ cho biết: Đức Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ thưa: “Tại Bêlem xứ Giuđê, vì đã được tiên tri chép thế này: ‘Và ngươi, Bêlem, đất thuộc Giuđa, hẳn ngươi không phải là nhỏ nhất trong hàng bộ lạc Giuđa, vì tự ngươi: sẽ xuất hiện vị thủ lĩnh, kẻ sẽ chăn dắt Israel dân Ta.’”

Bấy giờ Hêrôđê bí mật cho mời các đạo sĩ mà hỏi kỹ về thời ngôi sao xuất hiện, rồi sai họ đi Bêlem và bảo: “Các ông hãy đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi; và khi đã tìm thấy, thì hãy báo lại cho trẫm, để trẫm cũng đi yết bái Ngài.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi, và này ngôi sao họ đã thấy bên trời Đông đi trước họ cho đến khi dừng lại trên nơi có Hài Nhi. Thấy ngôi sao, họ hớn hở vui mừng quá đỗi. Và vào nhà, họ thấy Hài Nhi cùng Maria mẹ Ngài, và họ phục mình xuống yết bái Ngài; đoạn mở tráp báu họ dâng Ngài lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và được báo mộng: đừng trở lại với Hêrôđê, thì họ đã theo đường khác mà về quê.

 


Suy niệm

CHÚA HIIỂN LINH – CON NGƯỜI TỪ CHỐI VÀ ĐÓN NHẬN

‘Và ngươi, Bêlem, đất thuộc Giuđa, hẳn ngươi không phải là nhỏ nhất trong hàng bộ lạc Giuđa, vì tự ngươi: sẽ xuất hiện vị thủ lĩnh, kẻ sẽ chăn dắt Israel dân Ta.’

Lễ Chúa Hiển Linh được cử hành trọng thể trong Giáo hội Công giáo Rôma mừng kính việc Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại. Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe là trình thuật duy nhất trong các sách Tin Mừng ghi lại biến cố này. Hai lần ngôi sao xuất hiện chia đôi trình thuật Tin Mừng thành hai phần tương phản nhau. Chúng ta theo dấu ngôi sao dẫn đưa các vị đạo sĩ đến bái thờ Chúa Giêsu và cùng nhau suy gẫm qua hai điểm sau đây:

Điểm thứ nhất, hành trình của ngôi sao từ phương Đông đến Giêrusalem dừng lại tại cung điện của vua Hêrôđê. Sau khi nghe các đạo sĩ nói đến việc đi tìm Vua dân Do Thái mới sinh để bái lạy Người, thánh sử Mátthêu ghi lại phản ứng của Hêrôđê và những người đang sống trong kinh thành Giêrusalem: “Nghe tin ấy, vua Hêrôđê hoảng hốt người lên và cả thành Giêrusalem làm một với ông.” Chỉ bằng một câu, thánh sử Matthêu phơi bày những bề sâu kín trong thâm tâm con người. Việc tìm kiếm một vị Vua được sinh ra trong cung điện là điều hoàn toàn phù hợp với logic thông thường, nhưng với Hêrôđê, thứ logic đó đang dần trở thành một hiểm hoạ đối với địa vị và quyền lực của ông. Vì thế, theo toan tính của Hêrôđê, vị Vua đó cần phải loại trừ. Việc nhắc đến một vị Vua, khiến cho cả thành Giêrusalem hoảng hốt, thật là một điều mỉa mai vì chính họ đang chờ đợi một vị Vua dẫn dắt dân tộc mình. Việc chỉ ra chính xác nơi sinh của Vua dân Do Thái mà các thượng tế và kinh sư trưng dẫn từ sách tiên tri Mikha, không đương nhiên dẫn họ đến với Thiên Chúa, vì đơn giản, Thiên Chúa không phải một kết quả, một đáp số có thể tìm thấy trong Kinh Thánh.

Bầu khí hoang mang bao trùm khắp Giêrusalem nói với chúng ta rằng: hành trình dài nhất của đời người là bước ra khỏi chính mình, bước ra khỏi những an toàn tự xây dựng cho mình. Đó có thể là an toàn của một cung điện bên ngoài có vẻ ấm êm nhưng thực chất bên trong đầy dối trá và lọc lừa; an toàn của thành quách Giêrusalem muốn tìm bình an và yên ổn không cần đến Thiên Chúa; an toàn của một thứ tri thức muốn làm giàu cho mình, mà thực chất vô cùng nghèo nàn và khốn khổ. Bầu khí hoang mang bao trùm khắp Giêrusalem là dấu cho thấy họ đã không tìm kiếm, hay thậm chí phớt lờ, loại bỏ Thiên Chúa.

Điểm thứ hai, hành trình của ngôi sao từ Giêrusalem đến Bêlem dừng lại tại nơi Hài Nhi ở. Trái với một bầu khí bất an đang diễn ra tại Giêrusalem, thì niềm vui là bầu khí chủ đạo tại Bêlem. Thánh sử Matthêu nói rõ: “Thấy ngôi sao, họ hớn hở vui mừng quá đỗi.” Đó là niềm vui bất tận của những người tìm thấy Thiên Chúa không phải trong một cung điện nguy nga, tráng lệ nhưng nơi máng cỏ đơn sơ và khó nghèo. Đó cũng là niềm vui an ủi của những người, dù không biết đến Kinh Thánh, càng không biết chú giải từng câu, bóc tách từng chữ Thánh Kinh, nhưng họ chỉ biết đến một điều, đó là “sấp mình thờ lạy” Thiên Chúa. Đó còn là niềm vui của những người sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì mình có: vàng, nhũ hương và mộc dược. Niềm vui được khám phá bằng con đường nghèo khó như cách Thiên Chúa đến ở với con người, như việc quỳ gối thờ lạy Thiên Chúa, như sự trao ban tất cả những gì quý giá nhất của mình, qua đó, chính là dấu chỉ chắc chắn cho biết các đạo sĩ đã tìm thấy Chúa Giêsu.

Hành trình trần thế của mỗi người chúng ta hôm nay vẫn luôn cần đến ngôi sao đã dẫn đưa các vị đạo sĩ đến bái thờ Chúa Giêsu. Ngôi sao đó không phải là bất cứ vì tinh tú nào trên bầu trời ngoài kia, nhưng là vì sao đang rực sáng trong tâm lòng mỗi người chúng ta. Chúng ta xin cho mình trở thành ngôi sao luôn rực sáng lòng khao khát Thiên Chúa trước mọi hoàn cảnh của cuộc sống thường ngày. Xin cho mỗi người chúng ta học được cách trao ban niềm vui và bình an của Chúa Hài Đồng, để qua đó, chúng ta trở nên những ngôi sao thầm lặng dẫn đưa anh chị em mình đến với Thiên Chúa.