Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh - Ngày 05-01-2021

Lời Chúa: Mc 6,34-44

Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa với Người rằng: “Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi đến các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn”. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Họ thưa Người: “Chúng con phải đi mua tới hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn”. Người nói với họ: “Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem”. Khi biết được rồi, họ thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá”. Người ra lệnh cho họ bảo họ ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi. Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. Và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. Mà số người ăn là năm ngàn người.

 


Suy niệm

TÌNH YÊU TRÀN ĐẦY CỦA CHÚA GIÊSU

“Và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy” (Mc 6,44).

Có một tác giả đã định nghĩa tình yêu là một ước muốn mãnh liệt người khác được hạnh phúc. Trong ước muốn mãnh liệt này, người ta sẽ không tìm thấy một biên giới nào. Bởi lẽ, nếu có một biên giới, một giới hạn nào đó, thì ước muốn mãnh liệt đó không còn là tình yêu. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, và luôn muốn chúng ta được hạnh phúc. Người đã hy sinh cả mạng sống mình vì hạnh phúc của chúng ta. Quả thật, tình yêu Chúa Giêsu dành cho chúng ta luôn tràn trề và dư dật.

Sẽ chẳng có ai tìm thấy được một giới hạn nào nơi tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh chúng ta vừa cử hành minh chứng cho tình yêu vô bờ của Thiên Chúa. “Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế”. Tình yêu ấy được thể hiện rõ nét trong đời sống và hành động của Chúa Giêsu. Sau một ngày mệt nhọc rao giảng và chữa lành bệnh nhân, Chúa muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi và cầu nguyện, nhưng dân chúng lại kéo đến. Chúa đã nhìn thấy, động lòng thương, giảng dạy và cho họ ăn với phép lạ hóa bánh ra nhiều. Trong phép lạ này, Thánh Marco nêu bật sự kiện mọi người được ăn no nê. Họ không chỉ được thỏa mãn về phần xác nhưng còn được êm ái về phần hồn, vì họ biết họ được Chúa Giêsu quan tâm và chú ý đến. Lòng quảng đại vô bờ của Chúa luôn vượt quá nhu cầu của con người. Hình ảnh mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy minh chứng cho điều đó. Ân sủng và tình thương của Chúa quả thật vô bờ bến.

Khi chúng ta làm việc hay học hành, chúng ta thường đặt cho mình một mục tiêu và cố gắng đạt cho được mục tiêu đó. Tuy nhiên, kết quả thường ít làm ta hài lòng. Thế nên, có một người đã nói: Khi bạn được giao làm một việc gì, bạn hãy làm vượt quá yêu cầu của chủ, bấy giờ bạn mới đạt được kết quả như mình mong muốn. Cũng vậy, trong tình yêu, chúng ta đừng đặt ra cho mình một giới hạn, tôi chỉ yêu đến mức đó thôi, tôi làm bác ái đến đây là được rồi. Chưa kể, nhiều khi trong việc bác ái đó, chúng ta còn có cái gì đó lấn cấn trong việc trao ban, hay giữ lại một cái gì đó cho riêng mình. Chúng ta cùng học cách yêu nơi Chúa Giêsu trong phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúa đã tiếp tục giảng dạy cho dân chúng dù lúc đó là giờ nghỉ ngơi của Chúa; Chúa đã cho họ ăn dù đó không phải nhiệm vụ của Chúa; Chúa không chỉ cho họ lót dạ qua đêm, nhưng là ăn no nê và còn dư; Chúa đã không quan tâm đến màu da, tuổi tác, giàu nghèo, thiện chí hay lợi dụng, tin tưởng hay tò mò, không quan tâm đến thời gian, tiền bạc, nhu cầu hay sức khỏe của bản thân. Chúa chỉ biết có một điều là yêu thương hết mình mà thôi.

Thánh Gioan nói: “Tình yêu là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu chúng ta trước”. Xin cho chúng ta biết nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng ta, để từ đó chúng ta nỗ lực yêu Chúa và yêu thương tha nhân bằng một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu vô bờ bến, một tình yêu nhưng không như Chúa đã yêu.