Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C – Ngày 09/12/2018

Lời Chúa: Lc 3,1-6

Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa.

Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

 


Suy niệm

CON ĐƯỜNG GIÊSU, CON ĐƯỜNG VỀ TRỜI

“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa” (Lc 3,4).

Cuộc đời con người là một chuyến hành trình. Chuyến đi này sẽ được khép lại bởi cái chết. Cái chết ấy cũng đồng thời đóng lại mọi sự chọn lựa và mở ra tình trạng vĩnh cửu. Trong tình trạng vĩnh cửu này, một người sẽ sướng hay khổ, vui hay buồn, thanh thản hay dằn vặt đều do hành trình của họ có được thực hiện tốt hay không. Quy luật này khiến người ta tự hỏi: trong chuyến đi cuộc đời, làm sao để con người có thể chạm đích trong niềm hạnh phúc vĩnh cửu? Lời Chúa hôm nay mở ra một con đường và đây là con đường duy nhất cho tất cả mọi người.

Con đường trở về Giêrusalem của dân Do Thái

Đoạn sách Barúc hôm nay khơi lại niềm hy vọng hồi hương cho kiều bào Do Thái đang tản mác khắp nơi. Niềm hy vọng đó là, cho dù hoàn cảnh hiện tại có gian nan khốn khổ đến đâu thì Đức Chúa chắc chắn sẽ giải thoát họ khỏi cảnh tha hương mà đưa về nơi quê cha đất tổ. Ngày ấy, trên con đường trở về Giêrusalem, họ sẽ dọn đường để Đức Chúa dẫn dân Người đi trong hoan lạc và vinh quang.

Con đường trở về Giêrusalem Thiên Quốc

Dân Do Thái luôn nghĩ tới ngày trở về Giêrusalem. Còn chúng ta, những Kitô hữu, chúng ta cũng hằng mong về Giêrusalem. Nhưng đó là Giêrusalem Thượng Giới bởi vì “quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3,20). Như thế, Kitô hữu xác tín rằng, cuộc đời dương thế của mình là một cuộc hành trình với đích đến không phải là cái chết, nhưng xuyên qua nó mà về quê Trời.

Con đường Giêsu

Có một Đấng, là người đầu tiên đã lên trời vinh hiển. Đó là Đức Giêsu Kitô. Bởi Người đã từ trời mà xuống. Chỉ duy mình Người biết rõ đường về Trời. Người vẫn hằng mong đến với tâm hồn mỗi con người để dẫn họ về Trời với Người. Muốn đón nhận Chúa Giêsu, người ta cần dọn cho Người một lối vào tâm hồn mình. Chúa Giêsu đã làm mẫu cho con người cách dọn đường. Người chịu phép rửa tỏ lòng sám hối như một tội nhân; sống ngay chính để nắn cho thẳng những lối sống quanh co; quảng đại và bác ái để lấp đầy những lũng sâu ích kỉ; khiêm nhường rất mực để san phẳng mọi núi đồi kiêu ngạo; giữ một lối sống quân bình để làm bằng phẳng những gồ ghề của các đam mê. Bất cứ ai làm theo cách của Chúa Giêsu, chắc chắn sẽ được Người sẽ nắm lấy tay mà dẫn về quê Trời. Dọn dường đón Chúa Giêsu cũng chính là dọn đường về Trời vì khi Phục sinh vinh hiển, Người đã hoàn tất công trình cứu độ con người.

Lạy Chúa Giêsu, con đường Người đã đi thật đẹp vì nhờ đó mà loài người được ơn cứu rỗi. Xin cho chúng con dám bước đi trên con đường của Người, chứ không chỉ đứng đó mà ngắm nhìn.
Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng đã đồng hành cùng Chúa Giêsu trên con đường của Người, xin dẫn dắt chúng con đi trọn con đường Giêsu hầu được về quê vĩnh cửu trên Trời. Amen.


Comments are closed.