Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đi rảo khắp vùng Ga li lê để loan báo Nước Thiên Chúa. Để thi hành công việc ấy, Ngài cần sự giúp đỡ. Ngài chọn mười hai môn đồ để ở với họ và sai họ đi rao giảng. Họ đã nghe Ngài giảng dạy, họ đã thấy Ngài chữa lành các bệnh nhân, và xua trừ ma quỉ. Bây giờ, chính họ thực tập điều Chúa Giêsu chỉ dạy. Thánh Mác cô nói với chúng ta rằng Ngài truyền cho họ đi đường đừng mang theo gì cả, không mang bánh, không mang túi, không mang tiền trong thắt lưng.
Đó là một trang Tin mừng mời gọi chúng ta và khiến chúng ta khó chịu. Làm sao đi đường mà không mang tiền theo để trang trải phí tổn? Chúng ta đang sống trong một xã hội đang có nhiều thay đổi. Dĩ nhiên không thể hiểu lời dạy của Chúa Giêsu theo từng chữ và ở ngoài bối cảnh văn hóa. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải bỏ qua trang Tin mừng ấy. Ngược lại, lời dạy mời gọi chúng ta phải đi xa hơn. Nếu Chúa Giêsu có những đòi hỏi lớn lao về sự khó nghèo nơi các tông đồ và sứ giả tin mừng, thì cũng vì một lí do rất xác đáng. Ngài muốn cho họ hiểu rằng lời loan báo tin mừng trước tiên không lệ thuộc vào những cơ cấu hay tổ chức mục vụ dù cần thiết đến đâu đi nữa. Trong các giáo xứ và giáo phận, vẫn cần có những cơ sở, những khóa huấn luyện. Tất cả những điều đó cần thiết nhưng chưa đủ. Điều quan trọng là phải để cho Chúa Thánh Thần ngự trị, nếu không, thì việc chúng ta làm chỉ như công dã tràng vô ích mà thôi.
Lời mời gọi ấy không chỉ liên hệ đến các mục tử trong Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các linh mục, mà còn đến tất cả những người đã được rửa tội đều được mời gọi và sai đi loan báo tin mừng. Tất cả phải nhớ rằng mỗi ngày, điều quan trong trong đời sống đức tin của chúng ta, đó là để cho Thánh Thần của Chúa Giêsu hướng dẫn. Để được vậy, điều cần là chúng ta phải tách rời khỏi chính chúng ta, tiền bạc, của cải, ý tưởng vả xác tín của chúng ta. Ưu tiên tuyệt đối chính là Chúa Giêsu Kitô và Tin mừng của Ngài.
Điều đó có nghĩa là chúng ta không thuộc về mình, nhưng do chính Đức Kitô mời gọi chúng ta và sai phái chúng ta đi. Xứ đạo không thuộc về vị Linh Mục coi sóc nhưng thuộc về Đức Kitô. Chúng ta không sở hữu Chúa Giêsu hay Lời của Ngài. Điều phải chuyển thông không phải sứ điệp hay ý tưởng của chúng ta mà là của Đức Kitô. Chúng ta được sai đi loan báo tình yêu của Thiên Chúa Cha cho tất cả mọi người. Ngay trước khi chúng ta rao giảng, Thánh Thần đã làm việc trong tâm hồn của những người được giao phó cho chúng ta phục vụ.
Thánh Mác cô xác định rằng các môn đệ được sai đi từng hai người một. Lời rao giảng tin mừng không phải là một bổn phận của riêng cá nhân, nhưng là một sứ mạng của Giáo Hội. Cách làm đó giúp cho việc tương trợ và nâng đỡ nhau, nhất là trong những lúc khó khăn. Nhưng đó chưa phải là lí do chính yếu. Điều quan trọng nhất là sứ điệp được truyền đi từ một sự đồng thuận, từ một giọng nói, như ngày nay người ta vẫn gọi. Toàn thể cộng đoàn được mời gọi làm chứng một cách chắc chắn về tin mừng được Chúa Giêsu Kitô mặc khải.
Như tiên tri Amos đã nói trong bài đọc thứ nhất, các tông đồ và những sứ giả hôm nay sẽ phải đối đầu với những mãnh lực sự dữ. Ai trong chúng ta cũng đều biết rõ đó là chiến tranh, bạo lực, thờ lạy tiền bạc, khinh bỉ những người khác, ý muốn chế ngự hoặc trấn áp, tìm kiếm quyền lực dưới mọi hình thức. Người Kitô hữu là một chiến binh: nếu chạy theo thế gian, nếu sống như mọi người, nếu lấy tiền bạc là mục tiêu cuộc sống, thì cũng không khác gì những người không biết đến tin mừng. Lúc bấy giờ, tin mừng sẽ không được loan báo. Và cuối cùng sẽ không có tin mừng.
Thiên Chúa không ngừng mời gọi chúng ta. Ngài là Thiên Chúa của những không gian và chân trời rộng mở. Ngài nhắc cho chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta là những người đã được rửa tội, thì đó không phải là để chúng ta ngồi yên một chỗ, mà là để ra đi. Như Amos và các môn đệ, chúng ta được sai đi để làm sứ giả cho một Thiên Chúa say mê yêu thương tất cả mọi người.
Để thực hiện những điều đó, chúng ta không nên tìm kiếm những phương tiện hoàn hảo. Điều mà Chúa Giêsu chờ đợi nơi chúng ta là lời chứng của chúng ta. Chúng ta có thể chiến thắng sự dữ trong chúng ta để sống như người tự do. Cuộc sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần như thế cho phép chúng ta làm chứng trước mặt người khác. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta trên con đường hoán cải. Qua Thánh Thể, Ngài muốn gìn giữ chúng ta gắn bó với Ngài. Bấy giờ, chúng ta sẽ là những sứ giả trung thành như Ngài mong muốn. Chúng ta sẽ là những phương tiện tốt làm việc cho Ngài.
Phục vụ Lời ĐCV Xuân Lộc