CHÌA KHÓA BÀI ĐỌC LỜI CHÚA
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT KÍNH THÁNH GIA
27-12-2020
NHỮNG GIA ĐÌNH ĐẶC BIỆT
Kinh Thánh không xác định mã gia đình. Nhưng từ Ađam và Evà, sau đó là Abraham và Sara, và cho đến Chúa Giêsu, chúng ta có cả một bộ sưu tập các chân dung gia đình, khi thì hạnh phúc và khi thì bị thử thách. Các gia đình này được đánh giá dựa trên mức độ đức tin của họ vào Thiên Chúa và sự họ đón tiếp người lân cận.
Bài đọc I: Stk 15, 1-6; 21, 1-3
Lời Thiên Chúa hứa cho Abraham có đông con nhiều cháu vẫn chậm được thực hiện. Vị Tổ Phụ đã rời bỏ mọi thứ (nhà cửa, gia tộc, quê hương) và ông không ngại thổ lộ với Chúa sự lo lắng của mình, vì ông và bà vợ Sara của ông đã ở độ tuổi rất cao. Thiên Chúa trấn an ông và bảo đảm với ông rằng ông sẽ có con cái nhiều như “các vì sao”! Một lần nữa, Abraham tin cậy hoàn toàn vào Thiên Chúa, và này bà Sara được Chúa “viếng thăm”: bà sinh một con trai mà Abraham gọi chính xác là Isaac (theo tiếng Do Thái là Yitshaq, có nghĩa là “nó sẽ cười”). Đúng là lúc đầu, Abraham và Sara có cười vì sự không tin, nhưng trên hết, họ cười sung sướng vì hạnh phúc mà Chúa đã ban cho họ. Như Mannick đã diễn tả rất hay trong bài hát của mình về Sara: “Nó sẽ là đứa trẻ của tiếng cười và niềm vui của tôi” (chính Chúa nói thế!).
Thánh vịnh 104
Thánh vịnh đề cập trực tiếp đến Abraham (hai lần) và con trai ông là Isaac. Thực tế, bà Sara không được nhắc đến, nhưng chính trong bà Sara, “lời hứa với Abraham” đã được thực hiện. Mặt khác, lịch sử gia đình này là một trong những “kỳ công” và “kỳ diệu” được Thiên Chúa thực hiện trong một giao ước sẽ kéo dài đến “các con cái của Giacop”, những tổ tiên của một gia đình kéo dài đến vô tận và sẽ được gọi là “dân Thiên Chúa”.
Bài đọc II: Dt 11, 8. 11-12. 17-19
Tác giả bức thư đã vẽ nên một bức tranh dài về các tổ tiên trong đức tin, bắt đầu với bộ ba “Abraham-Sara-Isaac”. Là “Cha của các kẻ tin”, Abraham đứng đầu. Tác giả nhấn mạnh tính triệt để trong đức tin của ông, ngay cả trong thử thách, và sự vâng phục của ông đối với Thiên Chúa. Tác giả không quên đức tin của Sara, người vợ yêu dấu của Abraham đã sinh ra Isaac, “đứa con trai duy nhất”, từ đó “sinh ra con cái đông như sao trên trời”. Người con này sẽ là cha của Giacop-Israel. Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Giacop, cũng là Thiên Chúa của Sara!
Tin Mừng: Lc 2, 22-40
Rõ ràng, Mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu tạo thành một gia đình đặc biệt: Thánh Giuse không phải là cha ruột của Chúa Giêsu, Mẹ Maria là một trinh nữ, và Chúa Giêsu là con của hai vị, trong khi vẫn luôn là con của Chúa Cha trên trời! Cặp đôi Giuse-Maria sẵn sàng tuân thủ các yêu cầu tôn giáo đối với bất kỳ gia đình Do Thái nào khi sinh con trai đầu lòng, ngoại trừ việc ở đây có nhiều điều quan trọng hơn là một nghi lễ phải tuân giữ. Gia đình Chúa Giêsu được ông Simeon, độc giả trung thành của Isaia và của “Niềm an ủi của Israel” (Is 40) và được bà Anna, “nữ tiên tri” chuyên tâm chay tịnh và cầu nguyện, chào đón đến Đền thờ. Những tiết lộ của Simeon về Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, ánh sáng của chư dân và vinh quang của Israel, và (những tiết lộ) của bà Anna, người nhìn thấy nơi Chúa Giêsu là Đấng sẽ thỏa mãn niềm hy vọng của “những người chờ đợi sự giải thoát Giêrusalem”, (những tiết lộ đó) có điều gì đó khiến Giuse, và nhất là Maria kinh ngạc. Thực vậy, Simeon thông báo cho Mẹ Maria biết rằng tâm hồn của Mẹ “sẽ bị một lưỡi gươm đâm thâu”, trong khi Con của Mẹ sẽ là “một dấu hiệu của sự mâu thuẫn”.
Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, chuyển ngữ