CHÌA KHÓA BÀI ĐỌC LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT XVIII-TN ~B, 01-8-2021
“XIN CHO CHÚNG TÔI CÓ BÁNH ĐÓ LUÔN MÃI !”
Manna là thức ăn Chúa quan phòng ban cho các tổ phụ. Họ còn phải thấy đó là một biểu tượng về Lời Chúa, “bánh của các kẻ mạnh”, như thánh vịnh làm chứng. Cũng thế, đám đông được Chúa Giêsu cho ăn bánh, cuối cùng đã xin cho có “bánh thật từ trời xuống”.
Bài đọc I : Xh 16, 2-4. 12-15
Vẫn là vấn đề thực phẩm, và thực phẩm thiên quốc trong Chúa Nhật hôm nay. Dẫu vậy, dân Do Thái vẫn tìm thấy lý do để “kêu trách”. Thật là một sự bội bạc về phía họ, và thật là một mơ ước ngu ngốc, khi muốn trở về “xứ Ai Cập”, để tìm lại khẩu phần nô lệ của mình ở đó ! Thật ra, đây là chuyện bội bạc hai lần : trước hết con cái Israel đổ trách nhiệm cho Môsê và cho anh của Môsê là Aaron, nhưng chính Thiên Chúa mới (là người) bị động đến (tổn thương), vì Thiên Chúa đã nghe thấy “tiếng kêu trách của con cái Israel”. Thiên Chúa nhận trách nhiệm “làm cho bánh từ trời mưa xuống” và cung cấp thịt (chim cút) cho dân. Như thế xem ra vẫn chưa đủ, kể từ giờ trở đi, Ngài sẽ ban cho họ, mỗi buổi sáng, một “lớp vỏ mỏng”, cho đến lúc đó, vẫn chưa được biết đến : đối với người Do Thái, đó là ma-na, bánh từ trời xuống.
Thánh vịnh 77 (78)
Thánh vịnh này là sự đọc lại đúng chương 16 của sách Xuất Hành. Lúc này không còn là kêu trách, mà là nhìn nhận “vinh quang của Chúa”, (vinh quang) từng được hiển hiện xưa kia cho các “tổ phụ”. Cộng đồng ở đây đã tuyên xưng đức tin được khai sáng: “Chúng tôi đã nghe và chúng tôi biết“. Sự hiểu biết này dựa trên lời tường thuật của các cha ông, và kể từ giờ trở đi cộng đồng quyết tâm làm chứng cho “các danh nghĩa vinh quang của Chúa“. Hiện tượng manna là đặc trưng của thời kỳ (hành trình) sa mạc, nhưng cộng đồng hiểu rằng mình được thoả mãn với những ân huệ đến “từ trên cao, … từ thiên đường”, được thỏa thuê với “bánh của các kẻ mạnh”. Cộng đồng bước đi theo sự lãnh đạo của Thiên Chúa – Mục Tử, Đấng đã “đưa cộng đồng vào lãnh địa thiêng liêng của Ngài“.
Bài đọc II : Ep 4, 17. 20-24
Phaolô tiếp tục suy tư về thái độ mà người Êphêsô phải có, khi họ đã từ bỏ tà giáo. Vì họ đã học “biết Đức Kitô” qua lời chứng của Phaolô và của những người bạn đồng hành của Phaolô, nên từ giờ trở đi, họ phải “loại bỏ … con người cũ bị hư hỏng bởi dục vọng“, để mặc lấy “con người mới“. Họ không chỉ thay đổi tôn giáo của họ: toàn bộ suy nghĩ và đời sống thiêng liêng của họ phải được biến đổi hoàn toàn. Thế nhưng, chính Thiên Chúa mới sáng tạo “con người mới” này, và kêu gọi “con người mới” này sống trong sự công chính, thánh thiện và chân lý.
Tin Mừng : Ga 6, 24-35
Những người được Chúa Giêsu cho ăn bánh đã xuống thuyền tại Caphácnaum, nơi Chúa đang ở với các môn đệ của Chúa. Chúa Giêsu không phải là người dễ bị lừa: nếu họ đi theo Chúa, đó là vì họ đã được ăn bánh đến mức no thỏa hoàn toàn. Vị Tôn Sư mời họ đi tới một cấp độ cao hơn và tìm kiếm “lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh“. Những câu hỏi mới nảy sinh trong tâm trí của những người bây giờ muốn biết phải làm gì “để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn“, và họ xin Chúa Giêsu một dấu hiệu bổ sung. Thế nhưng, Chúa Giêsu gợi cho họ nhớ đến quà tặng mana trong thời Môsê, khi Chúa nói : “Không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực“. Đám đông hiểu ra và xin cho được có thứ bánh này luôn mãi. Chúa Giêsu vĩ đại hơn Môsê: chính Chúa là “bánh ban sự sống”.
Lm. Nguyễn Đăng Tuệ, chuyển ngữ.