CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 11 – LỚP TRIẾT HỌC II – KHOÁ XVIII

.

BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ

.

Thời tiết dần đang chuyển mùa với những luồng không khí lạnh từ phương bắc tràn về khiến lòng anh em chúng tôi cũng rộn ràng nao nức. Những cảnh sắc giao mùa khiến tâm tư của anh em chúng tôi có nhiều sự bâng khuâng khi ngẫm nghĩ những hoàn cảnh của các cụ cao niên và những người đau bệnh mà chúng tôi có dịp gặp gỡ, thăm viếng và cầu nguyện trong các ngày mục vụ Chúa Nhật.

Mỗi người mà chúng tôi có dịp gặp gỡ và tâm sự mang một nỗi niềm riêng. Có những người đang an hưởng tuổi già hạnh phúc bên con cháu, tuy có đau đớn bởi bệnh tật thể lý nhưng cũng được bù đắp lại bởi sự chăm sóc và nhiều nguồn nâng đỡ khác nhau cả tinh thần, lẫn vật chất. Tuy nhiên nhiều hoàn cảnh khó khăn, vì mưu sinh của con cháu mà các cụ cao niên phải sống một mình, ban ngày cứ một mình làm những công việc phục vụ cho nhu cầu cá nhân, khi đêm về con cháu mới tụ họp đông đủ như một phần bù đắp cho sự cô đơn của ban ngày. Điểm chung nơi các cụ mà chúng tôi đến thăm viếng là lòng đạo đức đã bám chặt vào tâm trí của các cụ khi nhắc đến Chúa, đến Đức Mẹ, dù cho những suy nghĩ có phần lẫn lộn nhưng các cụ vẫn bám chặt vào chuỗi Kinh Mân Côi, vào các việc đạo đức mà bao nhiêu năm qua vẫn không phai nhạt.

Trong một lần thăm viếng một ông năm nay gần ngoài lục tuần, hai chân bị liệt bởi căn bệnh sốt ác tính thời xưa lúc mới năm tuổi. Gần như cả cuộc đời chỉ gắn liền với chiếc xe lăn và quanh quẩn một góc phòng nhỏ trong căn nhà của bố mẹ để lại. Sống trong những khó khăn bởi đôi chân teo tóp và những di chứng do căn bệnh sốt ác tính năm xưa khiến cho ông gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt cá nhân, hoàn toàn phải phụ thuộc vào những người thân trong gia đình. Khi chúng tôi đến thăm ông, một sự thăm viếng rất đặc biệt. Thông qua ô cửa sổ vì lý do gia đình đã đi vắng chỉ còn một mình ở nhà không thể mở cửa nhà đón chúng tôi vào nên đành lòng phải thăm viếng qua ô cửa sổ nơi phòng ở của ông. Lúc đến, qua lời giới thiệu của một bác trong Hội Lêgio của Giáo Xứ dẫn chúng tôi đi, chúng tôi cảm nhận sự trân trọng của ông dành cho chúng tôi khi đến thăm ông và niềm vui tỏ lộ trên khuôn mặt của ông khi có người đến thăm mình.

Quả thực nơi ông dù cho có những đau đớn thể lý lẫn tâm lý do căn bệnh và những bất tiện nhưng trong ông vẫn ánh lên một điều gì đó rất đặc biệt bởi ông luôn cầm trong tay mình Tràng Hạt Mân Côi. Cả ngày ông chỉ lần hạt như là công việc chính của ông. Trong lời kinh ông dâng lên cầu nguyện cho cha mẹ, cho những người thân yêu trong gia đình, còn có cả cầu nguyện cho chính chúng tôi những người dâng mình cho Chúa trong ơn gọi thánh hiến. Quả thực, nơi ông, chúng tôi học được bài học về đời sống thiêng liêng. Dù cho đau đớn thể lý nhưng lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội, yêu mến Ơn Gọi vẫn không phai. Ông cũng chia sẻ những thông tin mà ông đọc được bằng chiếc smartphone của người cháu mua cho. Thông tin về Giáo Hội, về Giáo Phận, về Giáo xứ ông không bỏ sót một thông tin nào. Ông luôn quan tâm, theo dõi và hiệp thông trong các cử hành, trong các sinh hoạt. Quả thực rất nhiều bài học cho chúng tôi khi tâm sự với ông.

Và rất nhiều nhng cụ ông, cụ bà dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng lòng đạo đức ngày càng tăng lên. Cả cuộc đời các cụ trải qua muôn vàn điều khó khăn nhưng trong các cụ chúng tôi cảm nhận một điều gì đó trong lòng của các cụ, khi nghe các cụ tâm sự đó là lòng đạo đức, luôn hướng về Chúa, cầu nguyện liên lỉ và yêu mến mọi người.

Trở về nơi Chủng Viện nhưng lòng chúng tôi vẫn ấn tượng với những khoảnh khắc mà chúng tôi vừa trải qua sau những giờ gặp gỡ các cụ cao niên. Trong lời cầu nguyện, chúng tôi vẫn như ánh lên những gương mẫu đời sống thiêng liêng nơi các cụ và là gương mẫu cho chúng tôi về đời sống gắn bó với Chúa trong kinh nguyện mỗi ngày.

.

Thầy Gioakim Nguyễn Thanh Nhân – Lớp Triết II

.

.

Comments are closed.