Bài Cảm Nhận Mục Vụ Tháng 11 – Lớp Triết III: CÓ NHỮNG TẤM LÒNG NHƯ THẾ…

CÓ NHỮNG TẤM LÒNG NHƯ THẾ…

Phaolô Nguyễn Trí Dung

Lạy Chúa, xin cho con một con tim biết lắng nghe” (1V 3, 9)

Cuộc đời như một hành trình mà có lẽ cuộc hành trình này sẽ có những điểm đến khiến bản thân không bao giờ có thể quên được. Ở mỗi phút giây cuộc sống, bên cạnh những con người ta gặp gỡ đều để lại những ấn tượng, những kỷ niệm hay những dòng cảm xúc khó có thể nào quên…

Sau một tuần học tập, tôi tiếp tục cho việc mục vụ vào sáng Chúa Nhật. Với niềm hăng say và từ những kiến thức có được trên ghế Chủng viện, ngày Chúa Nhật đi mục vụ như là lúc thực thi lệnh truyền “ra đi” của Thầy Giêsu (x. Mc 9,15). Trong năm học này, chúng tôi được trao sứ vụ đến với các em thiếu nhi. Tôi đã chuẩn bị thật nhiều những kiến thức về giáo lý, về kỹ năng sinh hoạt, về kinh nghiệm cuộc sống thường ngày… Tôi có dịp đi đến thực tập mục vụ tại một giáo xứ nhỏ thuộc vùng ven ngoài thành phố. Giáo xứ nhỏ nhưng những con người nơi đây không hề “nhỏ” chút nào cả! Mặc cho thiếu thốn về mọi mặt, nhưng có lẽ thứ không bao giờ thiếu vắng của những người giáo dân đôn hậu mà chân chất nơi đây là sự dạt dào lòng thương mến. Từ những tiếng gọi lời chào, những câu nói hỏi thăm, lời thưa chuyện tâm sự, những ánh mắt nhìn quý mến, đến những nụ cười, cái vẫy tay từ mãi đằng xa dù đang phải giở tay việc gì đó… của bà con giáo hữu nơi đây. Tất cả làm cho tôi cảm thấy được sự nồng ấm mà đậm đà nghĩa tình nơi vùng đất ngoại thành heo hút này. Tại giáo xứ, các em thiếu nhi tuy không nhiều, nhưng sự hân hoan, vui mừng dành cho tôi mỗi tuần đã khiến trong lòng tôi sáng bừng niềm vui của một người môn đệ theo Chúa và đang thực thi sứ mạng của mình. Dù nhiều độ tuổi khác nhau, hay sống trong những hoàn cảnh khác nhau, các em vẫn ngoan ngoãn, nghe lời, chăm chú vì lâu rồi chưa có các thầy đến dạy học… Thật vậy, tôi nhìn các em một cách hồn nhiên, thật thà kèm theo những câu hỏi đơn sơ với đầy sự ngạc nhiên hài hước của mình. Chính sự chân thành của các em khiến tôi cảm nhận rằng, các em nhìn tôi bằng cặp mắt yêu thương của tình Chúa, và tôi cảm thấy sự gần gũi, cảm tình và thương mến, kính trọng của các em dành cho mình.

Thật ý nghĩa khi tôi nhớ lại những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Phanxicô mà bản thân đã đọc được đâu đó: “Các con hãy ra đi, không sợ hãi, để phục vụ. Khi sống theo ba điều này, các con sẽ cảm nghiệm được rằng người rao giảng Tin Mừng thì cũng được trở nên Tin Mừng. Ai thông truyền niềm vui đức tin, thì cũng nhận được niềm vui […] Mang Tin Mừng là mang sức mạnh của Thiên Chúa để nhổ bỏ và phá hủy sự ác và bạo lực; để phá tan và đạp đổ những hàng rào ích kỷ, không bao dung và oán thù. Để kiến tạo một thế giới mới, Chúa Giêsu Kitô hy vọng nơi các bạn!” (ĐGH Phanxicô, Bài Giảng Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Lần 28, tại Rio de Janeiro, 2013).

Tôi không nghĩ là mình đã truyền đạt được gì cho các em và làm được gì cho mọi người nơi đây từ những điều mình đã chuẩn bị trước. Tuy nhiên, chính những con người nơi đây đã mang lại cho tôi nhiều hơn những gì mình có thể tưởng nghĩ. Nói cách khác, họ chính là những người thầy, những nhà rao giảng Tin Mừng của thời đại hôm nay. Chính những người dân bình dị này đã truyền lại cho tôi những bài học thật đặc biệt và một kinh nghiệm sống Đức Tin đầy sống động giữa cuộc sống đời thường so với những gì tôi được học biết dưới mái trường Đại Chủng viện. Có những con người mang những tấm lòng như thế, mộc mạc thôi, chỉ có thế thôi… nhưng nó chứa đựng nhiều lắm, nhiều những tình cảm, nhiều những cảm xúc thật khó để thốt ra thành lời hay đong đủ bằng bất cứ thứ gì. Họ mang lại cho tôi những “tấm lòng như thế” mà tôi có thể và đang thiếu sót, thậm chí là tôi chưa có và cần thiết phải có. Thiết nghĩ, người môn đệ của Chúa Kitô cần phải có một trái tim yêu thương, một tấm lòng như thế! Bởi như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Rao giảng Tin Mừng là đích thân làm chứng về tình yêu Thiên Chúa, là vượt thắng sự ích kỷ của chúng ta, là phục vụ bằng cách cúi mình xuống rửa chân cho anh em chúng ta như Chúa Giêsu đã làm.” (ĐGH Phanxicô, Bài Giảng Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Lần 28, tại Rio de Janeiro, 2013).

Lạy Chúa, chúng con biết rằng cánh đồng của Chúa thật rộng lớn và cánh đồng đó đang chờ đón chúng con – những người mục tử tương lai của Ngài. Xin cho chúng con biết nỗ lực thực sự trong việc quảng đại dấn thân chính mình bằng một trái tim yêu thương của Chúa với ước mong nhỏ bé góp phần vào sứ mạng rao truyền nước Chúa cho muôn người. Amen.

Comments are closed.