Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 10
Cái nét êm ả của con đường làng đầy nắng nối những yêu thương trên mảnh đất giáo xứ Xuân Bảo dường như trở nên quen thuộc trong con tim và khối óc của nhóm anh em chúng tôi, 11 chủng sinh của hai ban Thần học và Triết học Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Mỗi Chúa Nhật bình dị nối tiếp trôi qua đối với anh em là một cơ hội lớn lên trong ơn thánh, trong trách nhiệm và tương quan. Thực vậy, đặt mình trong thánh ý Chúa dưới sự hướng dẫn của cha chánh xứ, chúng tôi cùng với quý Ban hành giáo từng bước tỏa đi khắp mọi ngõ hẻm đồi nương, để mang niềm vui của Đức Kitô đến với giáo dân, tìm lấy những bài học cho mình qua những mảnh đời, đồng thời góp phần nhỏ giúp cho thao thức mục vụ của cha trong lĩnh vực này dần được hoàn thiện.
Tỷ lệ người Công giáo trên mảnh đất giáo xứ Xuân Bảo là 1/20. Cụ thể, có xấp xỉ 1.000 Kitô hữu trên tổng số 20.000 dân, trong đó 70% dân số là người gốc Hoa. Đây quả là mảnh đất màu mỡ cho công cuộc truyền giáo. Điều đáng lưu tâm là làm sao hướng dẫn mỗi Kitô hữu nên một chứng tá sống động trong thôn xóm, biết tinh tế dung hòa văn hóa Kitô giáo Tây phương vào văn hóa Á Đông của người Hoa. Dẫu vậy, sứ mạng truyền giáo là một nhiệm vụ khó khăn và cần nhiều thời gian để triển nở. Do đó, cần tái truyền giáo cho Kitô hữu trước khi muốn truyền giáo cho lương dân. Vậy nên, những tuần đầu là thời gian lý tưởng để chúng tôi làm công tác thăm viếng mục vụ trước. Sau lời giới thiệu của cha chánh xứ giáo xứ Xuân Bảo trước cộng đoàn hôm lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên, quý thầy chủng sinh lên đường trong sự đón tiếp của hơn 200 hộ gia đình Công Giáo đủ mọi hoàn cảnh.
Ngoài mấy con đường lầy mùa mưa xa xôi hay vài đồi bắp xanh chập chùng che giấu những ngôi nhà khó kiếm, tất cả thật thuận lợi cho chuyến đi: sự hậu thuẫn của cha xứ, sự hướng dẫn của Ban hành giáo cùng sự đón tiếp niềm nở của mỗi gia đình chưa bao giờ thôi làm háo hức mấy con tim chân thành này. Chân chưa mỏi, miệng không ngơi, những câu chuyện được nói ra và niềm vui của Đức Kitô cũng nhờ đó mà lan tỏa. Quả thật, càng đi nhiều chúng tôi càng nhận ra có đủ mọi lĩnh vực mục vụ ngoài khuôn viên nhà thờ mà một người chủ chăn cùng lúc cần lưu tâm. Chân thành rằng, ẩn giữa sự êm ả và hòa thuận của xóm giềng là muôn câu chuyện rối như tơ vò còn tồn tại đâu đó trong đời. Chẳng hạn, có trường hợp người mẹ góa nghèo đông con với nhà thuê hay cụ già neo đơn ở với duy nhất đứa con nuôi lớn tuổi điên dại. Đáng cảm kích là trường hợp gia đình có cha bị tai biến, con cái mang gen yếu bệnh từ bố, người mẹ phải một mình gánh vác cả gia đình nhưng lại cao thượng nhất quyết để dành phần trợ cấp cho gia đình khác khó khăn hơn. Bên cạnh đó là các trường hợp rối hôn phối, ngoại tình hoặc ở công khai như vợ chồng. Chồng hoặc vợ là tân tòng không giữ đạo rất dễ thấy ở người gốc Hoa. Nhìn chung, mỗi gia mỗi cảnh, là chủng sinh chúng tôi không thể làm gì khác hơn là lắng nghe tỉ mỉ những câu chuyện của tha nhân. Những câu chuyện được kể ra không nhằm lấy lời khuyên, nhưng để đồng cảm, để chung chia chút vui chút buồn. Cái chính yếu sau mỗi cuộc gặp gỡ mà chúng tôi muốn để lại là sự bình an của Lòng Chúa thương xót. Dĩ nhiên, chúng tôi có nhiệm vụ phải khéo léo thống kê chi tiết các vấn đề nếu có, sau đó trình lên cha xứ để ngài với cương vị chủ chăn có thể giải quyết mọi sự cách ổn thỏa.
Nếu “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, thì thầy dạy chính là những người giáo dân chúng tôi gặp gỡ. Tiếp xúc với giáo dân là cơ hội để chúng tôi nhận ra mình đang mang lấy hình ảnh của Chúa Giêsu Mục Tử, là những người đại diện cho Giáo Hội, không chỉ mãi là những cậu học trò chưa muốn lớn trong mái trường chủng viện. Tiếp xúc với họ là cơ hội để chúng tôi biết yêu bằng một tình yêu Agape chân thành cũng như biết thao thức thật về những sứ vụ của người mục tử tương lai. Cảm ơn những người giáo dân, vì có quý vị mà chúng tôi thấy mình là chủng sinh hơn, mang lấy trái tim Đức Kitô hơn mỗi ngày. Cuối cùng, công việc vẫn còn tiếp diễn trong sự thúc bách của tình yêu Đức Kitô.
Tháng 10/2022
Lớp Vinh Sơn
Khóa XVI, ĐCV Xuân Lộc