Lễ Phục sinh đối với người Kitô hữu, trước hết là lễ mừng sự sống lại của Chúa Giêsu. “Phục sinh” theo nguyên nghĩa có nghĩa là vượt qua. Đó là việc Chúa Giêsu Vượt qua cái chết để đạt đến sự sống quyết định của Thiên Chúa. Bản thân chúng ta cũng đã từng thực hiện nhiều cuộc vượt qua trong cuộc đời, như vượt qua tuổi thơ để đi vào tuổi thiếu niên, từ lớp học nầy để lên lớp học khác; những cuộc vượt qua ấy là những thời điểm quan trọng cho phép chúng ta tiến về phía trước, tiến xa hơn. Tuổi thanh niên lại còn chứng kiến nhiều cuộc vượt qua quan trọng hơn nữa. Hãy nghĩ đến giây phút rời bỏ mái nhà thân yêu để bước vào đời hoạt động, giây phút lìa xa cha mẹ để xây dựng tổ ấm mới. Thật cảm động và háo hức làm sao!
Ngày hôm nay chúng ta mừng cuộc vượt qua vĩ đại của Chúa Giêsu; đó là cuộc vượt qua đưa Ngài trở về với sự sống của Thiên Chúa; và chính trong cuộc vượt qua ấy mà Ngài muốn lôi kéo chúng ta tham dự vào. Chính Ngài là người đầu tiên đã Vượt qua cõi chết để vào cõi sống đời đời. Sự sống lại của Ngài là Tin mừng khiến ai tiếp nhận cũng tự đặt cho mình câu hỏi: “Bây giờ tôi phải làm gì?” Và câu trả lời là lời mời gọi hóan cải và xin lãnh nhận phép Rửa. Chính như thế mà sự phục sinh của Chúa Giêsu đã là điểm khởi đầu cho một cuộc thay đổi tận căn trong cuộc sống của họ.
Hôm nay, nhiều phép rửa được cử hành trong nhiều nhà thờ trên toàn thế giới. Trong đó có đủ mọi thành phần, trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn bước vào đại gia đình kitô hữu. Đối với họ thì đó cũng là một cuộc vượt qua, một khởi đầu mới. Tất cả những người ấy đã được rửa trong đêm vọng phục sinh và bắt đầu từ ngày hôm nay dấn thân trên cùng một con đường như chúng ta. Đi trên con đường nầy, không phải lúc nào cũng dễ; thỉnh thoảng vẫn còn hồ nghi, còn nản chí, vì thế rất cần có những thời điểm dừng lại, những giây phút hồi tâm để điều chỉnh lại cho đúng hướng.
Phần chúng ta, hôm nay cũng được mời gọi giúp đỡ những anh chị em tân tòng. Họ cần đến chứng tá của chúng ta; họ cần cảm nghiệm Chúa Giêsu sống lại là một Ai đó quan trọng cho cuộc sống. Ngài thực sự là ánh sáng soi chiếu trong cuộc đời, được biểu trưng qua cây nến Phục sinh. Tối thứ Bảy, trong nghi thức Vọng Phục sinh, ánh sáng ấy đã được chuyền từ tay Linh Mục đến cộng đoàn, và từ cộng đoàn đến từng người chúng ta. Ánh sáng giúp chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu, đến niềm hi vọng mà Ngài đặt nơi chúng ta, đến tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta.
Nhưng điều quan trọng là làm sao giữ ngọn nến ấy luôn cháy sáng. Vì thế vẫn luôn luôn cần có một người nào đó tiếp sức, sẵn sàng khơi lại ngọn lửa cho chúng ta. Những cơn gió mạnh hay bão táp của cuộc đời có thể dập tắt ánh sáng đức tin, nên chúng ta rất cần nhau để tiến bước theo Chúa Kitô. Đức tin vào sự phục sinh thúc đẩy chúng ta sống như những người đã sống lại. Tức là đi rao truyền cho người khác biết rằng họ có thể đứng dậy khỏi quá khứ lỗi lầm, họ có thể đi đến ánh sáng, họ cũng có lí do để hi vọng. Và nhất là nói với họ rằng họ là con cái Thiên Chúa, và Thiên Chúa muốn họ ở gần Người luôn mãi.
Kho tàng mà chúng ta nhận được trong ngày chịu phép rửa, chúng ta không giữ cho riêng mình. Bổn phận chúng ta là phải làm cho nó tăng trưởng. Và cách thế tốt nhất để làm cho ánh sáng ấy lớn lên là chuyển cho người khác. Nếu chúng ta muốn cộng đoàn kitô hữu được sống động, thì thiết yếu phải truyền giáo. Một người kitô hữu không quan tâm đến việc làm chứng đức tin của mình thì không còn phải là môn đệ Đức Giêsu Kitô nữa. Đức tin chỉ phát triển nếu nó được chuyển thông cho người khác, cũng như không có cộng đoàn giáo xứ nào mà không mở ra với các cộng đoàn khác. Chúng ta không thể sống tự lập đóng kín cho riêng mình được nữa.
Sự phục sinh của Đức Kitô thúc đẩy chúng ta thực hiện một cuộc canh tân trong đời sống chúng ta, một cuộc đổi mới cầu nguyện, một niềm vui khám phá và sống Tin mừng. Đó là hạnh phúc được tin vào Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Tất cả điều đó được thực hiện qua những quyết định thực tiễn: đi ra khỏi nấm mồ ích kỉ của chúng ta để sống một tình yêu chân thật; lăng tảng đá thất vọng giam cầm chúng ta và ngăn cản chúng ta tiến lên phía trước; đừng để mình bị lôi cuốn theo sự hận thù và báo oán, nhưng hãy để cho sự tha thứ và lòng tốt chiến thắng. Chính qua cách sống niềm tin mà chúng ta có thể tỏ ra rằng Đức Kitô đang sống và Ngài biến hình những ai tiếp nhận sức mạnh sự sống của Ngài.
Mừng lễ Phục sinh, mừng Đức Kitô sống lại, chúng ta đừng dán mắt nhìn những thực tại trần gian, nhưng hãy ngước nhìn lên Nước Chúa nơi Thiên Chúa chờ đợi chúng ta. Và hãy sống như những người đã được sống lại. Thánh lễ mà chúng ta sắp cử hành với nhau mời gọi chúng ta thực hiện điều đó.
Phục Vụ Lời ĐCV Xuân Lộc