Phần mở đầu Tin mừng hôm nay cho biết Chúa Giêsu Giêsu lại đền thờ Giêrusalem, và bắt đầu giảng dạy dân chúng. Bấy giờ các luật sĩ và người Pharisêu dẫn đến cho Ngài một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, họ gài bẫy Ngài bằng câu hỏi: “Thầy nghĩ sao về trường hợp ấy?”.
Câu hỏi ấy luôn có tính thời sự: “Thầy nghĩ sao về những kẻ chuyên làm giàu trên xương máu của những kẻ nghèo khổ? Thầy nghĩ sao về những kẻ quyền thế áp bức những người yếu? Thầy nghĩ sao về… bản kê khai có thể kéo dài. Chúng ta dễ có cùng cảm nghĩ như những người luật sĩ và Pharisêu: họ xứng đáng bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng hôm nay điều quan trọng không phải là dừng lại ở điều mà chúng ta cho là đúng, nhưng tìm hiểu Lời Chúa nói như thế nào và để cho Lời ấy mời gọi chúng ta.
Tất cả chúng ta đều nhận rằng thật khó mà có cái nhìn của Thiên Chúa về những người chung quanh. Chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ xấu về người khác, phê bình họ, nhận chìm họ sâu hơn trong quá khứ và tai tiếng của họ. Ngày hôm nay Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hiểu rằng thái độ đó cực kì tai hại. Nó đầu độc bầu khí lẽ ra phải trở nên thân hữu, và làm cho cuộc sống chung trở nên nặng nề. Cuối cùng tất cả sẽ quay lại chống đối người đã nói ra những điều xấu xa như thế.
Nếu đi sâu hơn vào nội dung của bài Tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ nhận thấy câu trả lời của Chúa Giêsu khiến người nghe phải ngạc nhiên: nó không nhắm tới người phạm tội, nhưng muốn thức tỉnh những ai muốn nhân danh lề luật lên án người ấy. Tất cả được mời gọi nhìn về chính mình: “Ai không có tội, hãy ném đá người nầy trước đi”. Và Tin mừng kể lại, tất cả đều rút lui, bắt đầu từ những người nhiều tuổi nhất.
Chúng ta phải nhận thức rõ rằng trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Ngày hôm nay, Ngài tiếp tục mời gọi chúng ta suy nghĩ về chính mình. Khi nghiêm khắc lên án những kẻ phạm tội, thì đồng thời chúng ta cũng lên án chính mình. Lường nào mà chúng ta dùng cho họ, sẽ được dùng để đo chúng ta. Chúng ta là ai mà lên án người khác trong khi chúng ta rất cần được người khác tha thứ.
Những kẻ nắm giữ lề luật lặng lẽ rút lui sau khi lén bỏ những cục đá mà họ cầm trên tay xuống đất. Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu nhắm đến người phụ nữ: “Cả tôi, tôi cũng không kết án chị. Hãy đi về và từ nay đừng phạm tội nữa!”. Qua câu nói nầy, Chúa Giêsu không tán thành tội lỗi: Ngài không biện minh cho sự xấu. Tội muôn đời vẫn là tội và cần phải bị diệt trừ. Nhưng người có tội luôn luôn là một con người mà Chúa Giêsu muốn cứu vớt. Ngài đến để tất cả được sống và được sống dồi dào.
Ai trong chúng ta cũng có thể tưởng tượng niềm vui của người phụ nữ đứng trước mặt Chúa Giêsu. Trước hết, chị thoát khỏi một cái chết thảm khốc. Nhưng điều quan trọng hơn là một con đường mới mở ra trước mắt. Chị cảm nhận được rằng mình đã được yêu thương vượt quá tội lỗi của mình. Nhờ sự tha thứ của Chúa Giêsu, chị không còn bị giam hãm trong chính quá khứ tối tăm, trong sự bất trung và tai tiếng của mình nữa. Chị đã tìm gặp một ai đó đã mở ra một con đường mới, cho phép mình bắt đầu lại trong niềm hi vọng: “Hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa”.
Tất cả chúng ta được mời gọi làm lại trải nghiệm ấy nơi tình yêu của Thiên Chúa, đặc biệt trong bí tích Hòa giải. Đó là cơ hội cho phép chúng ta khám phá ra sự cao cả của tình yêu Chúa Giêsu đối với chúng ta và anh em chúng ta. Ngài trước hết và trên hết là Đấng chỉ biết đi tìm cứu độ và nâng chúng ta chỗi dậy khỏi quá khứ lầm lỗi. Và nhất là, Ngài không bao giờ lẫn lộn chúng ta với tội lỗi của chúng ta. Ngài mở ra cho chúng ta một con đường chân lí và sự sống. Chúng ta không còn phải bận tâm hay bị ám ảnh bởi quá khứ đè nặng lương tâm chúng ta, nhưng quyết tâm hướng tới tương lai mà Thiên Chúa mở ra cho chúng ta.
Trong suốt mùa Chay nầy, Đức Kitô đồng hành với chúng ta. Ngài ở đó “giữa cuộc đời chúng ta. Ngài sai chúng ta đi bằng một một lời đầy hi vọng: “Hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa”.
Phục vụ Lời ĐCV Xuân Lộc