Lời Chúa dạy trong bài Tin mừng hôm nay thật sắt bén, đúng với những gì chúng ta đọc trong thư Hipri: “Lời Thiên Chúa như thanh gươm hai lưỡi sắc bén. Thấu suốt nơi sâu thẵm của tâm hồn và xương tủy”. Thật không có gì làm cho các môn đệ sửng sốt hơn khi nghe Chúa dạy: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là một người giàu có vào Nước Thiên Chúa”. Đó là một lời không dễ nghe bởi vì nó không phải được nói ra để trấn an chúng ta. Câu chuyện đáng tiếc của người thanh niên giàu đưa chúng ta trở về với đời sống mỗi người và lịch sử của thế giới chúng ta.
Vậy thì điều gì đã xảy ra? Chúng ta đang sống trong một thế giới mà tiền bạc chiếm vị trí số một. Quảng cáo dụ dỗ, lôi kéo chúng ta càng ngày càng tiêu thụ nhiều hơn. Nó khiến chúng tin rằng với sản phẩm tuyệt vời nào đó chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn. Và cũng phải nhận rằng tiền bạc ngày nay có sức mạnh khủng khiếp, thu hút nhiều người hơn bao giờ hết. Tất cả những điều đó cho phép chúng ta hiểu rõ rằng nếu dừng lại ở mức độ đó, chúng ta còn rất xa với sứ điệp của Tin mừng. Tính ích kỉ và thói chạy theo lợi lộc cá nhân là những chiếc bẫy có nguy cơ làm chúng ta quay lưng lại với điều cốt yếu.
Ý hướng của Chúa Giêsu không phải là xét đoán hoặc lên án bất kì điều gì. Ngài đã đến để kêu gọi chúng ta đi vào sự sống đích thật. Người thanh niên giàu có đến gặp Ngài đặc biệt được chuẩn bị rất tốt. Điều anh muốn biết là cần phải thực hiện những việc lành nào và cần phải tuân giữ những điều răn nào để được sự sống đời đời. Anh xác tín rằng mình sẽ được Chúa thưởng công ban ơn cứu độ. Trước thái độ đầy tự tin đó, Chúa Giêsu trả lời cho anh ta hai điều: trước tiên Ngài nói với anh như người muốn tuân giữ mọi điều luật buộc. Thật vậy, Ngài nhắc đến sự quan trọng cần phải giữ luật, Ngài kể ra các luật Môsê, và thêm rằng cần phải tránh làm những gì xúc phạm đến người khác, luôn là sự cám dỗ lớn cho những người giàu có. Rồi sau đó, Ngài nói với anh như một người có thể trở thành con cái của đức tin. Ngài cho anh thấy điều còn thiếu để được nên hoàn thiện, đó là phải rủ bỏ tất cả. Khoảng trống ấy sẽ được chính Chúa Giêsu lấp đầy.
Nói cách khác, giờ đây anh ta không còn giữ một điều luật mà là theo một ai đó: “Hãy về bán tất cả những gì anh có, rồi hãy đến theo Ta”. Lí do rũ bỏ mọi sự trước tiên không phải là để giúp đỡ những người nghèo, hay để được phần thưởng trên trời, mà là để theo Chúa Giêsu. Đó là một sự lựa chọn đòi hỏi phải đoạn tuyệt mọi sự. Những việc lành từ nay không còn là nguyên nhân mang lại ơn cứu độ mà là hoa trái của đức tin.
Dọc suốt lịch sử Hội Thánh, chúng ta đã từng gặp nhiều chứng từ của những đấng đã chọn lựa từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa: chúng ta nghĩ đến Thánh Phanxicô Assisi. Ngài đã trả lại cho cha mình tất cả mọi y phục, rồi vui vẻ lìa xa, thong dong đi gặp “bà Chúa nghèo hèn”. Tiếp đến là chứng từ của Cha Foucauld đã từ bỏ cuộc sống đầy tiện nghi để bước vào một cuộc sống thiếu thốn mọi sự giữa sa mạc nóng cháy. Các ngài và nhiều người khác đã hiểu rằng giàu sang là một chướng ngại khủng khiếp để khám phá ra điều cốt yếu.
Từ bỏ tất cả mọi sự để đi theo Đức Kitô được thể hiện qua nhiều việc cụ thể trong đời sống hằng ngày của chúng ta: hi sinh đến nhà thờ mỗi sáng chủ nhật để tham dự thánh lễ. Có thể chúng ta có nhiều lí do để bào chữa, nhưng chúng ta đã bị Đức Kitô lôi kéo và chúng ta đã đáp trả lời mời gọi đến gặp Ngài. Do vậy, ngày chủ nhật là ngày mà cộng đoàn qui tụ trong danh Ngài, một sự qui tụ đáng để cho chúng ta hi sinh để trung thành.
Đọan Tin mừng hôm nay là Tin vui mà tất cả mọi người chúng ta được mời gọi tiếp nhận. Đặc biệt chúng ta ghi nhớ lời nầy: “Tất cả đều có thể đối với Thiên Chúa”. Người là Thiên Chúa giải phóng, chỉ nghĩ đến việc đi tìm con chiên lạc để cứu khỏi những cạm bẫy giàu sang. Người có đủ mọi phương thế để cứu thoát chúng ta. Chỉ có Người mới có thể và muốn cứu thoát chúng ta. Việc người giàu có buồn rầu bỏ đi đã là một dấu hiệu tốt. Anh ta đang khám phá ra rằng anh đã đi qua bên lề điều cốt yếu. Từ trước đến giờ, anh chỉ nghĩ đến việc “tìm kiếm” ơn cứu độ bằng cách hoàn thành những việc đạo đức. Rồi một ngày nào đó, anh ta sẽ khám phá ra rằng sự cứu độ không thể đạt được bằng sức riêng của mình, nhưng phải được nhận lãnh như một ơn ban nhưng không.
Chúa Giêsu đề nghị chúng ta hãy thay đổi hoàn toàn cách nhìn. Ơn cứu độ không do công trạng, nhưng được tiếp nhận bằng cách quì gối tạ ơn. Nhưng để được như thế chúng ta cần phải tự do khỏi mọi thứ cản trở. Khi nói với những người đã bỏ tất cả đi theo Ngài, Chúa Giêsu hứa ban nhiều hơn những gì mà họ đã hi sinh: gấp trăm ở đời nầy và sự sống đời đời. Tất cả những điều đó được hứa ban cho họ như một ơn ban chứ không như một phần thưởng. Khi Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Hãy tự giải thoát”, thì đó vừa là một đòi hỏi, vừa là một lời mời gọi. Chúng ta hãy tiếp nhận với lòng tin tưởng rằng điều gì không thể đối với con người thì có thể thành sự đối với Thiên Chúa.
Phục Vụ Lời ĐCV Xuân Lộc