Bình An Cho Anh Em, Đừng Sợ ! – Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh – Năm B

Bài Tin mừng hôm nay kể cho chúng ta nghe phần cuối câu chuyện các môn đệ làng Emmaus. Họ đã cùng đi với Chúa Giêsu và dọc đường Ngài đã giải thích cặn kẽ Thánh kinh, Môsê và các tiên tri cho họ. Rồi khi vào quán, Ngài đã chia sẻ bánh với họ. Chính trong bữa ăn đó mắt họ mở ra và họ đã nhận ra Ngài. Lập tức, họ quay trở về Giêrusalem để loan báo tin mừng cho các bạn mình. Khi người ta đã nhận ra Đức Kitô sống, thì mọi sự thay đổi, không còn gì có thể như trước được nữa.

Đến Giêrusalem, hai người đi tìm gặp mười một môn đệ và kể lại cho các ông nầy những gì họ đã trải qua. Ngay lúc đó, Chúa Giêsu lại đến gặp tất cả các môn đệ đang có mặt ở đó. Ngài hiện diện ở giữa họ. Lời nói đầu tiên là chúc cho họ được bình an. « Bình an » là lời chào thông thường của người Do thái nhưng buổi chiều hôm đó, đã mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Bình an mà Chúa Giêsu  chúc cho họ, đó là sự bình an trong tâm hồn, đó là niềm vui tìm lại; đó cũng là ơn tha thứ cho sự nhát đảm của họ. Ngài gặp họ trong lúc họ còn đang u sầu, để ban lại can đảm và tin tưởng cho họ.

Cũng chính Đức Kitô hiện diện trong những thử thách cuộc đời chúng ta, đau khổ thể xác và tinh thần của chúng ta. Chúng ta không thấy Ngài nhưng lời Ngài nói với chúng ta: «Anh em đừng sợ, Thầy ở với anh em » . Để giúp hiểu điều đó, chúng ta đọc bài thơ : Một đêm kia, tôi có một giấc mơ.

« Tôi mơ thấy mình đang đi dọc theo một bãi biển, có Chúa đi cùng. Trên trời, tất cả các giai đoạn cuộc đời tôi tuần tự xuất hiện. Tôi đã nhìn lại phía sau và tôi đã thấy ở mỗi cảnh đời tôi, có hai đôi vết chân xuất hiện trên cát: một của tôi, và một của Chúa. Chúng tôi tiếp tục đi như thế cho đến khi tất cả ngày đời tôi xuất hiện trước mắt tôi. Bấy giờ tôi ngừng lại và nhìn phía sau. Tôi chợt nhận ra rằng ở một vài đoạn, chỉ có một cặp vết chân duy nhất, và lại trùng khớp với những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, những ngày lo âu nhất, sợ hãi nhất và cũng là đau khổ nhất. Vì thế tôi đã hỏi Ngài: «Lạy Chúa, Chúa đã nói với con rằng Chúa ở với con mọi ngày và con đã chấp nhận ở với Chúa. Nhưng con thấy rằng trong những lúc đen tối nhất trong cuộc sống, chỉ có vết chân của con. Con không thể hiểu được rằng, Chúa đã bỏ con một mình ngay cả trong những lúc con cần đến Chúa hơn cả ». Và Chúa trả lời tôi: « Nầy con. Thầy không bao giờ bỏ con, dù là một phút ! Những ngày mà con chỉ thấy có bàn chân con trên cát, những ngày thử thách và đau khổ, đó chính là Ta đã cõng con trên vai ». (Thi sĩ Ademar De Barros)

Đúng thế, Chúa ở giữa cuộc sống chúng ta. Cũng như các tông đồ, chúng ta được mời gọi nhận ra và tiếp nhận Ngài. Mỗi ngày Chủ nhật, Ngài mở tâm hồn chúng ta để hiểu Kinh Thánh. Tất cả sứ mạng của Đức Kitô là thực hiện sứ mạng của Cha. Từ lâu, Thiên Chúa đã quyết định biến chúng ta thành con cái của Ngài. Qua cái chết và phục sinh, Chúa Giêsu mở cho chúng ta một lối đi. Ngài là « Đường, Sự Thật và là Sự Sống ». Chính nhờ Ngài và với Ngài mà chúng ta có thể đến với Cha.

Mở lòng ra để hiểu Thánh Kinh, không phải là tìm những chỉ dẫn về cách mà các sự kiện đã xảy ra. Kinh thánh đã mặc khải cho chúng ta. Chúng ta phải khám phá ở đó điều mà Kinh thánh nói với chúng ta về Thiên Chúa, về chúng ta và về ý nghĩa cuộc sống của chúng ta. Nhất là chúng ta phải nhìn thấy đó là chứng từ của một cộng đoàn tín hữu tội lỗi trở về với Thiên Chúa. Tin mừng đó là Tin vui đã làm đảo lộn cuộc sống của những Kitô hữu đầu tiên, và một khi đã tiếp nhận Tin mừng rồi thì mọi sự trong cuộc sống sẽ đổi thay, không gì còn có thể diễn ra như trước.

Đọc Kinh thánh, cầu nguyện với Thánh vịnh, chính là đi vào chương trình của Thiên Chúa, là chuẩn bị đón nhận Đức Kitô. Chính vì thế điều quan trọng là mỗi người phải được nuôi dưỡng bằng Lời Thiên Chúa. Nếu chúng ta không làm điều đó, thì cuối cùng nỗi nghi ngờ sẽ xuất hiện trong tâm hồn chúng ta.

Mùa Phục sinh là mùa canh tân cuộc sống và cộng đoàn Kitô hữu. Mỗi ngày chủ nhật là một ngày lễ vui mừng. Cũng như với các tông đồ, Chúa Giêsu  sẽ đến gặp gỡ các cộng đoàn nhóm họp trong danh của Ngài. Cuộc hẹn hò nầy tuyệt đối cần thiết nếu chúng ta muốn nhận ra Ngài trong đời sống chúng ta. Chúa hiện diện để ban cho chúng ta sự sống của Ngài, nuôi dưỡng chúng ta bằng Lời của Ngài và sai chúng ta đi truyền giáo nơi những người chung quanh chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thế giới dần dần đánh mất mọi phương hướng, khiến nó có thể trở nên tốt nhất hoặc xấu nhất và vô vọng tìm hướng đi. Chính trong thế giới đó mà chúng ta được sai đi làm chứng nhân tình yêu và niềm vui của Thiên Chúa.

Phục vụ Lời, ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc

Comments are closed.