[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 14, 25 – 33″]
Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: “Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi”. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ, xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TỪ BỎ VÌ NƯỚC TRỜI
“Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.”
Ngạn ngữ có câu rằng: “Hạnh phúc thực sự là khi ta hiểu được giá trị của sự từ bỏ”. Quả vậy, đây cũng chính là điều mà Chúa Giê-su đã nhắn nhủ con người từ rất lâu và hôm nay lại một lần nữa Ngài muốn gửi gắm tới mỗi Ki-tô hữu. Chúng ta dễ dàng nhận thấy, cuộc sống được dệt nên bởi những chọn lựa mỗi ngày. Điều này cũng đồng nghĩa với việc mỗi cá nhân phải thực hiện các “từ bỏ” dù có muốn hay không. Bởi lẽ, con người mang trong mình thân phận thụ tạo, chúng ta không thể làm được mọi việc và càng không thể ôm đồm nhiều thứ.
Qua trang Tin mừng hôm nay, thầy Giê-su đưa ra lời mời gọi từ bỏ là để biến đổi chúng ta trở thành người mới với quả tim mới, sức sống mới, trong “trời mới, đất mới”. “Từ bỏ” không khi nào là dễ dàng khi bản tính của chúng ta luôn quy ngã và sống vị kỷ. Do đó, “từ bỏ” gắn liền với những thách đố của Tin mừng Chúa Giê-su. Thoạt nghe, không ai trong chúng ta lại không cảm thấy “sốc” vì lời mời gọi “từ bỏ” của Đức Ki-tô xem ra có vẻ ngược đời và không thể chấp nhận được! Tuy nhiên, dưới ánh sáng của mặc khải, chúng ta mới hiểu được thật chí lý khi Chúa Giê-su đưa ra lời đề nghị này.
Trước tiên, Ngài muốn nói đến sự dứt khoát để đặt ý Thiên Chúa lên trên hết. Nếu vì lý do tình cảm mà mất ơn nghĩa với Chúa hay hạnh phúc Nước Trời thì phải lựa chọn Chúa trước, còn mọi sự khác tính sau. Khi đã có tình yêu và được tình yêu của Chúa chi phối, hẳn sẽ bao trùm và định hướng tình cảm đối với gia đình, thân nhân cũng như tha nhân.
Thứ hai là sự thanh thoát. Đức Giê-su mời gọi những ai muôn làm môn đệ của Ngài, khi cần thiết phải từ bỏ ngay cả những gì là của mình, do mình làm ra và có khi phải từ bỏ ngay chính bản thân mình nữa. Bởi nếu không từ bỏ chính mình thì kể như những thứ ta bỏ trước trở thành vô ích (x. ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng, số 3). Đây có lẽ là điều khó khăn nhất đối với mỗi chúng ta!
Thứ ba, là phải vác thập giá mình mà theo. Đức Giê-su không bảo chúng ta vác Thánh giá của Ngài, nhưng là thập giá của chính mình. Thập giá của chính mình là gì? Thưa có thể là bệnh tật, bổn phận phải chu toàn, người vợ lắm lời, ông chồng xay xỉn… Vác thập giá còn là từ bỏ ý riêng, là sống theo ý Chúa, tuân giữ luật Ngài trong lòng mến… Những thứ đó làm nên chất liệu quý và giá trị của người Ki-tô hữu.
Ước gì tâm hồn mỗi tín hữu mở ra với Lời Hằng Sống hầu được nên thanh thoát, biết đặt ý Chúa và sứ vụ của Ngài lên trên ý riêng cũng như tình cảm tự nhiên, biết từ bỏ chính mình và trung thành vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa trên “đường hy vọng” đến cùng.
[/loichua]