Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên – Ngày 04-08-2021

Lời Chúa: Mt 15,21-28

Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một lời.

Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

 


Suy niệm

NIỀM TIN TRONG CƠN THỬ THÁCH

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy” (Mt 15,28).

Con người không thể tự mình đạt được ơn cứu độ, nhưng luôn cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Thiên Chúa vẫn luôn dõi mắt đoái nhìn con người, “canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên” (x. Gr. 31,10), ban cho họ những ơn trợ giúp cần thiết, hầu giúp họ vượt qua đau khổ và đạt tới ơn cứu độ. Tuy nhiên, để đón nhận được ơn sủng và sự trợ giúp đó của Thiên Chúa, con người cần có lòng tin vào quyền năng và tình yêu của Ngài.

Niềm tin vào Thiên Chúa bày tỏ một thái độ kép nơi con người. Một mặt, nó cho thấy người tin chân nhận quyền năng của Thiên Chúa, mặt khác, nó thể hiện thái độ mở lòng của con người đối với quyền năng của Thiên Chúa, sẵn sàng hành động theo ý Chúa và để ý Chúa được thể hiện trên cuộc đời mình. Niềm tin khi vượt qua thử thách sẽ giúp con người có được lòng kiên vững (x. Gc 1,3), và đức tin đó khiến con người “nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thần Khí” (x. Gl 3,14), được nên công chính và được ơn cứu độ (x. Rm 5,1).

Dân Israel xưa khi đi do thám đất hứa Canaan, đã có những người tỏ ra nghi ngờ vào lời hứa và quyền năng của Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã để cho những người “cằn nhằn và nghi ngờ” quyền năng của Ngài phải vong thân trong sa mạc suốt bốn mươi năm trường (x. Ds 14,26–29.34–35). Qua thời Tân ước, người đàn bà xứ Canaan đã không nề hà khổ cực, phớt lờ sự thinh lặng của Đức Giêsu, nhẫn nại lẽo đẽo theo Người với lời cầu khấn, xin Chúa dủ lòng thương xót cứu vớt lấy đứa con bị quỷ ám của bà. Sự thinh lặng của Đức Giêsu không có nghĩa là Người phủ nhận đức tin của bà, nhưng đó là sự thinh lặng của thử thách. Sự thử thách mà Đức Giêsu trao cho bà còn gia tăng hơn nữa khi Người nói: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con” (Mt 5, 26). Nhờ kiên vững trong lòng tin, bà đã nhận được phần thưởng xứng đáng từ Đức Giêsu: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy” (Mt 5,28).

Nhiều người trong chúng ta, khi gặp những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, cũng chạy đến cầu khấn sự trợ giúp từ Thiên Chúa. Thế nhưng, liệu chúng ta có kiên vững trong đức tin khi đáp lời cầu khấn của chúng ta là sự thinh lặng của Thiên Chúa, tức là khi cầu nguyện mà Người vẫn chưa nhận lời chúng ta? Liệu chúng ta có đủ kiên vững, khi nhận được những “lời thử thách” từ phía Thiên Chúa?

Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người chúng ta, khi gặp thử thách gian truân, biết chạy đến tìm điểm tựa, tìm sự trợ giúp nơi Thiên Chúa và biết vững lòng cậy trông nơi Người. Amen.


Comments are closed.