[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 6,30-35″]
Khi ấy, những người Do thái hỏi Đức Giêsu rằng: “Ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh từ trời”. Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”. Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy”. Đức Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CHÚA GIÊSU– BÁNH TRƯỜNG SINH
“Chính Tôi là bánh trường sinh…” (Ga 6,35)
Trong thời kỳ lưu lạc ở sa mạc, Thiên Chúa đã ban manna làm lương thực nuôi dân Do thái. Dân này đã coi manna như biểu tượng một ân huệ “từ trên”, một của ăn từ trời. Sách Giôsuê (5,10-12) nói rằng manna rơi xuống lần cuối cùng vào đêm lễ Vượt Qua. Vì thế dân Do thái mong đợi Đấng Messia sẽ đến vào lễ Vượt Qua và sẽ lại ban manna cho họ. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với đám đông người Do thái rằng những trông đợi cánh chung này của họ đã được hoàn thành. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu nói “Chính tôi là bánh trường sinh”, thì họ phản đối. Điều này xem ra nghịch lý?
Tại sao lại có nghịch lý ấy? Các thính giả của Chúa Giêsu thách thức Chúa, điều đó cho thấy dân Do Thái cứng lòng tin. Và đồng thời họ chỉ quan tâm tới việc ăn no về vật chất. Mặc dù Chúa Giêsu cắt nghĩa rất nhiều về Ngài là lương thực đời đời, nhưng họ không hiểu Chúa nói gì, họ chỉ hiểu theo cách người phàm. Nghĩa là bánh chỉ để nuôi thân xác, một thứ bánh đã từng nuôi cha ông họ trong sa mạc. Thế nhưng, họ không biết rằng, mục đích sâu xa của manna không phải để nuôi thân xác mà để tập cho họ có thói quen tin vào Thiên Chúa “Người ta sống không nguyên bởi cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Hơn nữa, họ không hiểu Đức Giêsu là Bánh của Thiên Chúa, bởi Người không đến từ một trung gian nhân loại, nhưng đến trực tiếp từ Thiên Chúa. Bánh ấy chính là Bánh trường sinh, có sức nuôi sống con người đời đời. Nói một cách dễ hiểu hơn, họ chẳng quan tâm gì đến con người Đức Giêsu, họ chỉ mơ mộng về một thứ bánh vật chất từ trời rơi xuống cho họ, tựa như manna mà cha ông họ đã ăn trong sa mạc năm xưa.
Nếu không có cơm bánh, con người sẽ chết. Điều đó rất đúng, đúng là bởi vì cơm bánh có khả năng duy trì sự sống. Người ta cũng quan niệm mạnh mẽ hơn rằng, kiếm của ăn của để thật nhiều vào thì sẽ “an tâm” hơn (Tựa như dân Do Thái muốn Chúa làm phép hóa bánh ra nhiều để họ có thể “dự trữ” mà không phải làm việc). Thế nhưng, Họ không biết rằng những thứ mà họ tích lũy sẽ bị tan biến theo thời gian. Và chỉ có Chúa Giêsu, Đấng là Bánh Trường sinh trường tồn vĩnh cửu mới đem lại sự sống thực sự. Thật vậy, “lương thực” mà ngày nay người ta tích lũy như tiền bạc, nhà cửa, đất đai, danh vọng, quyền lực, lại là “mốt” thời thượng. Người càng có nhiều của cải bao nhiêu càng được kính nể bấy nhiêu. Thế nhưng, họ không biết rằng càng tích lũy nhiều bao nhiêu, thì càng bị hư hoại bấy nhiêu, “Tiền nhiều để làm gì”, “nhà nhiều để cho ai”, nhiều quyền lực, nhiều danh vọng, liệu rằng khi chết có ai còn nhờ tới mình, phải chăng tất cả chỉ là mây khói? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy tin vào Người. Người muốn chúng ta đón nhận Ngài như lương thực đời đời. Ở bên Người chúng ta không tìm kiếm bánh trần thế, trái lại, chúng ta phải nhìn nhận rằng Người có thể và muốn ban cho chúng ta một thứ vô cùng lớn lao hơn. Đó là sự sống đời đời.
Chúa Giêsu là bánh trường sinh. Người là Thiên Chúa đã đến và muốn làm thỏa mãn những cơn đói của nhân loại. Xin cho chúng ta luôn biết ra khỏi chính mình để không bám víu vào những “lương thực” mau tàn phai, nhưng xin cho chúng ta biết nhận ra Đức Giêsu, là Đấng có thể thỏa mãn tất cả các cơn đói tự trong sâu thẳm mỗi người. Amen.
[/loichua]