Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Vọng – Ngày 30/11/2016

Lời Chúa: Mt 4, 18-22

Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.


Suy niệm

“Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.” (Mt 4,20)

Trong Tin Mừng hôm nay, các môn đệ đầu tiên đã mau mắn ra đi sau lời mời gọi của Chúa Giêsu: “ hãy theo Thầy” và lập tức các ông bỏ mọi sự mà đi theo Người. Từ “lập tức” ở đây nói lên thái độ dứt khoát và đầy tin tưởng của các ông vào Chúa Giêsu, mặc dù đối diện với một tương lai bất định. Thật thế, người môn đệ ra đi theo Chúa phải sẵn sàng bỏ lại cái an toàn êm ấm nơi gia đình ruột thịt, để chấp nhận ra khơi cùng Đức Kitô. Ra khơi cùng Đức Kitô, là chấp nhận một cuộc sống bấp bênh của sóng nước cuộc đời, một cuộc sống với những sóng gió ở phía trước như:“con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Lc 9,58). Nhưng người môn đệ sẽ hạnh phúc vì luôn có Chúa đồng hành trên mọi nẻo đường. Thánh Anrê mà Giáo Hội mừng kính hôm nay được gọi là “Vị Tông Đồ Giàu Tình Bạn”, vì ngài đã mau mắn giới thiệu Chúa cho người khác: “Trước hết, ông gặp em mình là Simon và nói: ‘Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia’ . Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu.” (Ga 1, 41-42).

Trong thế giới hôm nay, với cuộc sống đầy đủ tiện nghi và con người chạy theo hưởng thụ, thì người môn đệ của Chúa vẫn luôn được mời gọi từ bỏ mọi sự để ra đi với Chúa. Không chỉ từ bỏ trên môi miệng, mà thực sự từ bỏ trong tâm hồn, trong suy nghĩ, hay nói cách khác là từ bỏ chính con người của mình. Như Tôi tớ Chúa, Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong Đường Hy Vọng số 3 có nói: “Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần thu góp lại những gì con bỏ trước.” Từ bỏ chính mình thực sự không dễ chút nào, cũng không phải công việc có thể thực hiện ngay tức khắc, mà là công việc trường kỳ, phải luyện tập mỗi ngày và từng ngày, để vác thập giá của mình mỗi ngày mà theo Chúa, như chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9, 23). Xã hội ngày hôm nay, mọi người luôn tìm kiếm tiền tài danh vọng, và cố thủ trong cái vỏ bọc an toàn của chính mình. Nhưng người môn đệ của Chúa được mời gọi ra đi, dấn thân cho nhân loại dù phải gặp những chống đối, thử thách, hay đau thương như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông Huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Của Tin Mừng) số 49: “Tôi muốn có một Hội Thánh bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một Hội Thánh bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu vào sự an toàn của mình.”

Lạy Chúa, chúng con đang được mời gọi để ra đi theo Chúa, nhưng chúng con vẫn còn ước mong một tương lai an toàn, nhàn hạ, một tương lai “ăn trên ngồi trốc”. Xin cho chúng con ý thức được rằng theo Chúa thì phải từ bỏ, từ bỏ để lên đường cách thanh thản, nhẹ nhàng và xin giúp chúng con nhận ra rằng: “chính lúc hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân…và chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.” (Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô Assisi). Amen!

 


Comments are closed.