[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 1, 39-56″]
Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NGƯỜI CÓ CHÚA TRONG LÒNG
“Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần” (Lc 1, 41).
Chúng ta được gọi là những Kitô hữu – nghĩa là “người có Chúa Kitô”. Mang trong mình niềm tin về một Đấng Cứu Thế, câu hỏi được đặt ra là mỗi Kitô hữu chúng ta đã thật sự có Chúa Kitô trong tâm hồn mình hay chưa? Hoặc giả Chúa Kitô với chúng ta vẫn chỉ là những lý thuyết được học hỏi qua những lớp Giáo lý? Nếu Ngài chưa thật sự hiện diện trong chúng ta thì hãy nhìn đến Đức Trinh Nữ Maria – gương mẫu của những “người có Chúa trong lòng” – nơi trang Tin Mừng hôm nay.
“Người có Chúa trong lòng” trước hết phải giống như Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ đã “vội vã lên đường” để đến thăm người chị họ son sẻ nay được Chúa đoái thương. Chắc chắn cuộc hành trình ấy không dễ dàng một chút nào với một thiếu nữ đang tuổi đôi mươi, không phương tiện di chuyển hiện đại, không người bảo hộ, và thậm chí lương thực cũng chẳng nhiều nhặn gì. Quả thật, Mẹ Maria đã thực hiện cuộc hành trình ấy với trọn tấm lòng và niềm vui muốn chia sẻ. Những Kitô hữu – “người có Chúa” cũng phải sẵn sàng dấn thân vào một cuộc hành trình đem niềm vui và bình an đến cho người khác mà không quản ngại gian nguy khốn khó. Sự dấn thân ấy không đòi hỏi chúng ta phải đem đến cho người khác những lợi ích hay của cải vật chất gì. Nhưng điều quan trọng là Chúa sẽ đến với họ qua từng hành vi cử chỉ và lời nói của chúng ta, như “Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần” (Lc 1, 41).
“Người có Chúa trong lòng” cũng phải như Mẹ Maria trong tinh thần khiêm nhượng: Nhận được lời ca tụng từ người chị họ Êlisabét, Mẹ không nhận đó là công lao của riêng bản thân mình nhưng đã cất lời ngợi khen Thiên Chúa. Bài ca Magnificat của Mẹ Maria đã trở nên quen thuộc với tất cả các Kitô hữu. Mẹ nhận mình chỉ là “người nữ tỳ hèn mọn được Thiên Chúa đoái thương nhìn đến” (Lc 1, 48). Mỗi chúng ta cũng phải nhìn nhận mình cũng chỉ là “những khí cụ” Chúa dùng để đem lại ơn cứu độ cho người khác. Lời khuyên cho mỗi Kitô hữu chúng ta là khiêm tốn nhìn nhận những gì Chúa làm; đừng kiêu ngạo cho rằng chính mình làm được tất cả; nhưng đón nhận mọi sự trong tinh thần khiêm nhường và “vui mừng hớn hở bằng cả linh hồn”.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con một gương mẫu là Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, cảm tạ Chúa vì đã cho chúng con là những Kitô hữu – Người có Chúa trong lòng. Xin ban cho chúng con ơn sức mạnh để sống xứng danh là những người có Chúa, nói như Thánh Phaolô “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Cùng xin cho chúng con biết đem Chúa đến với những ai đang mong chờ ơn Cứu Độ của Ngài, trong tinh thần hăng say và khiêm nhượng. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Amen.
[/loichua]