Thứ Tư sau Chúa Nhật 5 Thường Niên – Ngày 08/02/2017

Lời Chúa: Mc 7, 14 – 23

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”. Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn ấy. Người liền bảo các ông: “Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra”. Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch. Người lại phán: “Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho ngươì ta ô uế”.


Suy niệm

“Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế” (Mc 7, 20).

Trong cuộc sống, có mấy khi chúng ta phạm điều gì sai hay làm một điều gì xấu mà chúng ta lại dám nhận lỗi về mình đâu. Cứ lẽ thường thì chúng ta sẽ đổ lỗi cho hoàn cảnh: tại vì cái này hay do bởi cái kia mà tôi mới làm như vậy. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm, vì nó đã xảy ra từ thời của Ađam và Eva – tổ tiên của chúng ta. Khi Thiên Chúa hỏi: tại sao ngươi lại dám ăn trái cấm? Chính lúc đó Ađam đã đổ lỗi cho Eva; rồi Eva lại đổ lỗi cho con rắn; có ai chịu nhận là mình sai đâu. Nếu dành thời gian mà suy xét lại bản thân, thì chúng ta sẽ tìm ra được nguyên nhân bởi đâu mà chúng ta hay làm những điều xấu? Nó chẳng phải đến từ ngoại cảnh bên ngoài, nhưng là xuất phát từ chính bên trong con người chúng ta. Nói cách khác, đó chính là điểm phát xuất của cái xấu. Đây cũng là ý tưởng chính của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nói: “cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế” (Mc 7, 20). Thật vậy, lòng có đầy thì miệng mới nói ra; và nếu trong chính cõi lòng hay tâm hồn của chúng ta mà chất chứa những ý định xấu như: tà dâm, trộm cắp, tham lam, ghen tuông, kiêu ngạo hay ngông cuồng, thì chắc chắn một điều là tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta sẽ bị vẩn đục. Bởi thế, chúng ta có bị ô uế hay không chẳng phải do những hoàn cảnh phụ thuộc bên ngoài, nhưng là do những quyết định mà chúng ta chọn lấy một cách ý thức và tự do trong thâm tâm của mình.

Qua đó, Chúa Giêsu muốn dạy cho các tông đồ cũng như chúng ta hiểu rõ hơn về luật thanh sạch và sự ô uế. Ngài cần sự trong sạch của tâm hồn, của con tim, chứ không phải sự trong sạch có tính cách nghi thức bề ngoài. Do vậy, mỗi chúng ta cần ý thức hơn trong cuộc sống hằng ngày là: hãy biết sống tinh thần của luật hơn là hình thức bên ngoài của luật. Hơn nữa, mỗi chúng ta hãy tạo cho mình một lương tâm chân chính, một tâm hồn trong sạch và một trái tim rộng mở; để những suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta sẽ là những hoa trái tốt lành, thánh thiện dâng lên Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những con người bất toàn và yếu đuối. Không có Chúa, chúng con chẳng thể làm được gì. Xin Chúa ban cho chúng con có được một cõi lòng thanh khiết để có thể xuất phát ra những gì là tốt đẹp, những gì là thanh sạch, những gì là thánh thiện mà lan tỏa cho mọi người sống xung quanh chúng con. Amen.


Comments are closed.