Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabát, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sủng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông nầy được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông nầy chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” Và họ vấp phạm vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị kinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”. Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
Bởi đâu ông này được như thế? Ông được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giô xết, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. (Mc 6, 1-3)
Khi một người thành đạt trở về quê nhà thường sẽ là một niềm tự hào cho bà con thân thuộc. Tuy nhiên, những đồng hương của Chúa Giêsu lại không thấy sự tự hào ấy mà lại bị vấp ngã trước những lời rao giảng và các phép lạ diệu kì Người đã làm chỉ vì họ biết rõ về Chúa Giêsu, đã sống chung với Người cả một thời gian dài đủ để “biết gốc gác” cũng như “trình độ” của Người. Thật ra, điều mà họ biết về Chúa Giêsu là nhờ vào con mắt trần thế và trí óc nhân loại mà thôi, chứ họ chưa nhận ra Chúa bằng con mắt đức tin và lòng khiêm nhường. Chúa Giêsu ngạc nhiên vì sự cứng lòng tin của họ.
Qua sự cứng lòng của người Do Thái, chúng ta nhìn lại đời sống đức tin hôm nay của mỗi người qua việc tham dự các cử hành phụng vụ. Thánh lễ là hoạt động phụng vụ trung tâm của đời sống đức tin Kitô giáo. Mỗi khi tham dự thánh lễ chính là lúc người Kitô hữu tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa, Đấng đã đem Tin Mừng cứu độ đến cho trần gian. Đức tin sẽ trở nên sống động và thăng tiến khi Thánh lễ trở nên quen thuộc và là một phần không thể thiếu trong các hoạt động thường ngày của Kitô hữu. Sự quen thuộc này giúp mỗi người đến gần Chúa, yêu mến Chúa hơn và đức tin ngày càng trở nên vững mạnh nhưng cũng có nguy cơ trở nên nhàm chán, thiếu tinh thần đạo đức nếu ta không bồi đắp đức tin mỗi ngày. Ý thức tầm quan trọng của thánh lễ và các cử hành phụng vụ, chúng ta cần gia tăng sự hiểu biết, nuôi dưỡng những tâm tình sốt sắng và tham dự cách tích cực với lòng yêu mến.
Lạy Chúa, nhiều người đã không tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống như một con người. Cũng có lúc chúng con thiếu tin vào Chúa vì Chúa hiện diện quá khiêm tốn dưới hình bánh mong manh. Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin. Xin thêm đức tin cho chúng con để nhận ra Chúa tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống. Amen.
Thánh nhân là con người thánh thiện, nổi bật trong những người cùng trang lứa lúc bấy giờ đang sống ở làng quê của Ngài. Với tính tình khiêm nhu, đơn sơ, và lòng đạo đức trổi vượt, thánh nhân đã được mọi người yêu thương, quí mến, kính trọng, do đó họ đã đồng thanh đề cử Ngài lên chức giám mục thành Sébaste thuộc xứ Arménie, nước Thổ Nhĩ Kỳ. Trên ngai tòa giám mục, thánh nhân đã hết lòng yêu thương đàn chiên và luôn chứng tỏ Ngài là vị mục tử nhân lành đến cho đàn chiên được sống và sống dồi dào. Ngài củng cố lòng tin của đàn chiên và yêu thương từng con chiên một…….xem tiếp
[/loichua]