Thứ Năm sau Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 6,7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.


Suy niệm

Người truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. ( Lc 6, 8)

Hành trang là điều không thể thiếu trong bất cứ hành trình nào. Tuy nhiên rao giảng Tin mừng là nhiệm vụ thiên sai, không phải là một chuyến dã ngoại hay tham quan du lịch nhưng là hành trình đầy thử thách và nguy hiểm “như chiên con đi vào giữa bầy sói” (Lc 10, 3). Hơn ai hết, Chúa Giêsu biết rõ những gì cần thiết cho việc rao giảng Tin mừng. Muốn việc rao giảng Tin mừng thành công, hành trang của người rao giảng phải thật gọn nhẹ: “Không mang tiền, mang bánh, bao bị”. Chúa muốn các ông thật thanh thoát, không phải lo lắng, băn khoăn về chuyện ăn, chuyện mặc hay giao tế xã hội nhưng chuyên tâm, một lòng thi hành sứ vụ, từ bỏ tất cả “miễn là Tin mừng của Đức Kitô được rao giảng”(x. Pl 1,18). Đối với các ông, điều quan trọng duy nhất ảnh hưởng đến thành bại của việc rao giảng Tin mừng là các ông phải có Chúa, phải để Chúa đồng hành, để cho quyền năng Ngài hiện diện trong con người và sứ vụ các ông bởi chính Ngài mới là sức mạnh, là nguồn mạch ân sủng và là nguyên nhân đệ nhất của tất cả sứ vụ rao giảng Tin mừng của các ông.

Không chỉ giáo sĩ, tu sĩ nhưng cả giáo dân, mỗi người tín hữu được mời gọi trở nên những nhà truyền giáo thực sự. Cũng như các tông đồ xưa, những nhà truyền giáo ngày nay không chỉ cần có những kiến thức, kinh nghiệm và phương tiện truyền giáo nhưng điều cần nhất là thực sự có Chúa vì có Chúa là có tất cả : “không có thầy anh em chẳng làm được gì.”( Ga 15, 5). Con người ngày nay đã có đủ các “chuyên gia tư vấn” trần thế, nhưng lại thiếu những chuyên viên thiêng liêng, những vị thánh đầy Chúa… Họ đang cần lắm bạn và tôi, những nhà truyền giáo có Chúa.

Lạy Chúa, chúng con muốn mượn tâm tình sau đây của thi sĩ Tagore (Ấn Độ) để dâng lên Chúa tâm tình của chúng con
“Lạy Chúa!
Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì để giữ lấy, mong chẳng còn gì để tự tôn
để con được trắng tay, con chẳng còn gì để chiếm hữu, con chỉ còn Chúa mãi là của con.
Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì là của con, mong chẳng còn gì để tự tôn
Để con được lớn lên, con tìm được Chúa mãi là chân lý, con cùng với Chúa mãi đồng hành luôn.”


Comments are closed.